n là người độc ác, đánh phá hai
trang Đào, Đinh. Như vậy là một mũi tên, y bắn được hai con chim.
Nghiêm Sơn ở xa mới đến, không nắm vững tình hình. Nghe Đào, Đinh trang
là nơi tụ tập của trộm cướp, chàng điều động thiết kỵ từ Giao-chỉ,
Nhật-nam vào để tiêu diệt. Chàng tới đây đã hai ngày, tiếp xúc với dân
chúng không là bao, nhưng chàng cũng được nghe loáng thoáng rằng Đào,
Đinh nổi danh là Cửu-chân song kiệt. Vì vậy chàng bắt đầu nghi ngờ. Bây
giờ đối trận với Hoàng Thiều Hoa, chàng thấy ở nàng toả ra vẻ ôn nhu văn nhã. Với tuổi 17-18, mà võ công không kém gì chàng, tiễn thủ kinh
người. Nếu nàng định giết chàng, thì chàng đã chết rồi. Võ đạo như thế,
thì e rằng đến phái Quế-lâm nhà chàng chưa chắc đã đạt tới được, thì làm sao sư phụ nàng là Đào hầu có thể là trộm cướp như Nhâm Diên nói? Vì
vậy chàng đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Nhâm, y rùng mình. Nhâm Diên đã
từ sau tiến lên. Y chắp tay hành lễ với Thiều Hoa:
– Làm gì có chuyện đó? Không biết đứa nào bịa chuyện nói láo như thế
phải đem mà giết đi? Bản chức lúc nào cũng kính trọng Đào hầu, thì làm
sao có thể mang quân đánh người?
Thiều Hoa thấy Nhâm Diên vẫn còn dùng bản mặt giả đạo đức, nàng bực mình quát lên:
– Nhâm Diên, ngươi còn chối ư? Sư phụ, sư thúc ta từ lâu không phục hành động giả nhân, giả nghĩa, nguỵ quân tử của mi. Vì vậy mi muốn diệt trừ
Đào, Đinh trang. Với bản bộ quân mã, mi thừa sức diệt hai trang, tại sao mi còn cầu viện thiết kỵ từ Giao-chỉ đến? Sư phụ ta đã biết rõ lòng dạ
mi: Mi mang quân bất nhân đi đánh người nhân, sợ bị mang thiên hạ nguyền rủa, mi muốn đổ tiếng ác cho người khác. Hồi chiều mi họp với Lĩnh-nam
công, định rằng ngày mai mời sư phụ, sư thúc ta tới phủ Thái-thú, cầm
chân lại, giết đi, rồi mang quân đánh hai trang. Sư phụ ta đã biết
trước, nên tiên hạ thủ vi cường. Người đã cùng các sư huynh, sư đệ, đột
nhập phủ Thái-thú để giết mẹ, vợ, con mi, đến con chó, con mèo cũng
không tha.
Nhâm Diên vẫn chối:
– Ai đã báo tin thất thiệt cho Đào-hầu, xin cô nương cho bản chức được biết, để trị tội.
Thiều Hoa biết Nhâm Diên là loại người xảo quyệt. Nhưng nàng không phải
là người cơ trí, chưa biết trả lời sao để lột mặt nạ y. Thình lình ba
mũi tên xé gió bay đến, hai hướng ngực, đầâu Nghiêm Sơn. Một hướng cổ
Thái-thú Nhâm Diên. Kình lực khá mạnh. Nghiêm Sơn rút đao gạt được cả
hai. Còn Nhâm Diên, y là quan văn, nên không biết tránh. Nghiêm Sơn nhún mình vọt qua ngựa Nhâm Diên, đẩy y lăn xuống đất, còn tay chàng bắt mũi tên. Nhâm Diên thoát chết, y phát run:
– Đứa nào hỗn láo, giết... giết.
Y ra hiệu cho thiết kỵ tiến lên vây Thiều Hoa vào giữa.
Thiều Hoa cười:
– Nghiêm tướng quân, anh hùng vô địch Quế-lâm, mà dùng đại quân để đối phó với một cô gái Việt sao đây?
Nghiêm Sơn biết phía sau Thiều Hoa còn nhiều người mai phục, nên mới có
tên bắn ra. Chàng không biết là bao nhiêu người. Bản tính quật cường,
chàng vẫy quân lui lại, một mình tiến lên.
Nhâm Diên nói nhỏ với chàng:
– Xin tướng quân đừng chần chờ, giải quyết mau vì phủ Thái-thú đang lâm nguy.
Nghiêm Sơn là Lĩnh-nam công, uy quyền như một ông vua con, chàng không
ưa bọn Thái-thú Nhâm Diên, Tích Quang. Bây giờ giữa trận tiền, nghe y
thôi thúc, chàng cau mày bực mình, nhưng địa vị chàng là người lớn, nên
không muốn quát mắng y ở chỗ đông người.
Nghiêm Sơn thản nhiên hỏi Thiều Hoa:
– Xin cô nương tránh đường cho tiểu tướng đi. Sau đây mấy ngày, tiểu
tướng sẽ đến Đào trang bái kiến Đào lão tiên sinh và cô nương.
Bỗng có tiếng quát:
– Khoan!
Đào Kỳ từ bụi cây vọt người ra, nó nhảy nhót mấy cái đã tới trước ngựa Nghiêm Sơn:
– Nghiêm tướng quân, tam sư tỷ của tôi đây vốn kính phục những anh hùng
nghĩa hiệp. Nhưng tiếc rằng chưa gặp người nào vượt qua được bảo kiếm
của người. Vậy hôm nay tướng quân cũng nên cho dân Cửu-chân được biết
qua về võ Trung-nguyên.
Câu nói này, Đào Kỳ vừa có ý khích Nghiêm Sơn, vừa ngụ ý: Sư tỷ tôi là
tuyệt thế giai nhân, võ công cao, người chỉ khuất phục đấng anh hùng, võ công cái thế. Nếu tướng quân muốn lọt vào mắt xanh, thì phải thắng được sư tỷ của tôi đã.
Nghiêm Sơn hỏi:
– Chú em, phải chú em là Đào Kỳ không? Ta mới tới đây đã nghe danh chú.
Một chiêu đánh ngã lữ trưởng Mã Dũng, hai chiêu đánh ngã lữ phó Triệu
Thanh, thực tài không đợi tuổi.
Đào Kỳ chắp tay đáp lễ:
– Tiểu đệ không dám.
Nhâm Diên thấy ba mũi tên lửa màu tím bắn lên từ phủ Thái-thú. Đó là tín hiệu cầu cứu. Một lát lại thấy hai mũi tên bắn lên từ cảng thuỷ quân,
có lẽ cảng cũng nguy rồi. Lòng y như lửa đốt, nhưng Nghiêm Sơn cứ như
ngây dại trước sắc đẹp Thiều Hoa. Nếu Nghiêm Sơn không là thượng cấp của y thì y đã nổi quạu rồi. Y nghĩ đến mẹ già, vợ, con, không biết những
gì sẽ xảy ra nếu phủ Thái-thú bị Đào trang đánh chiếm. Y nói với Nghiêm
Sơn:
– Đại tướng quân! Phủ Thái-thú và cảng thuỷ quân nguy cấp. Xin đại tướng quân ra tay gấp cho.
Đào Kỳ biết rõ ý Nhâm Diên, xen vào chia rẽ:
– Nghiêm tướng quân! Tam sư tỷ tôi chưa bao giờ gặp được người anh tuấn, võ công cái thế như tướng quân, tôi tưởng hai vị nên nhân đêm thu đẹp