Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ưa bao tự mình ra tay.

Ra tay là phải chịu mạo hiểm, Liễu Tùy Phong không sợ mạo hiểm.... Chỉ là mạo hiểm phải có chút ý nghĩa, hơn nữa còn phải là tất yếu, như vậy mới không dễ phải chết quá dễ dàng.

... Mà lại càng dễ dàng nổi danh hơn.

Người sống trên đời vốn đã háo danh. Báo chết để da, người chết để tiếng.

... Liễu Ngũ thích nổi danh.

Cho nên hắn cũng thích mỹ nhân, thích quyền và thích tiền.

Nhưng đến lúc tất yếu, hắn có thể giết mỹ nhân, ném ngàn vàng, đoạt quyền lớn, danh tiếng mà hắn muốn, không cần phải lưu truyền trăm năm, nhưng khi hắn còn trên đời thì không được có bất kỳ ai dưới cái tên của hắn, dưới ánh hào quang của cá nhân hắn mà lại ngẩng đầu, ưỡn ngực lên được.

... Ngoại trừ Lý Trầm Chu.

... Lý Trầm Chu là một bậc kiêu hùng.

Còn hắn, có lẽ chỉ là một nhân kiệt... Liễu Ngũ phất tay, quay người rời đi, giống như vì nghĩ đến những điều này mà có chút thất thần.

Thái Thiện nghe thấy tên hắn liền chết.

Chết được nhắm mắt... Giống như như là chịu phục vì chết trên tay một người như vậy.

Một cao thủ chân chính đương nhiên là hy vọng mình có mình sẽ chết dưới tay một cao thủ càng chân chính hơn... Đó gọi là chết có ý nghĩa, nếu không thì chết không nhắm mắt.

Mạc Diễm Hà nhìn theo Liễu Ngũ chẳng hề chào hỏi đã phiêu nhiên rời đi, ánh mắt tỏa sáng, đầy vẻ sung bái, khâm phục.

Ả gia nhập Quyền Lực bang không quá năm năm, có điều vì là thân tín của hắn nên được quyền quản lý một số tài liệu tin tức trong bang. Đó là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong bang, không hiểu sao lại do ả xử lý.

Ả mơ hồ điều tra được, khi Quyền Lực bang dựng bang lập đạo, vốn có bảy người. Bọn họ không có tên, chỉ có họ và số đếm: Lý Đại, Đào Nhị, Cung Tam, Mạch Tứ, Liễu Ngũ, Tiễn Lục, Thương Thất, tổng cộng bảy người. Bọn họ không cần tên, có lẽ đó chính là quyết tâm của họ, quyết phải làm đại sự trước khi thành danh.

... Cũng có lẽ, người làm đại sự chân chính, ngược lại đều vô danh.

Nhưng đến khi Quyền Lực bang danh chấn thiên hạ thì năm người Đào Nhị, Cung Tam, Mạch Tứ, Tiễn Lục, Thương Thất, đều đã tiêu tan thành tro bụi.

Đây là cái giá phải trả để thành danh. Quyền Lực bang hiện tại uy phong tám mặt, nhưng chẳng ai biết, năm xưa họ đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu máu!

Bây giờ chỉ còn lại có Lý Đại,, Lý Trầm Chu, Liễu Ngũ, Liễu Tùy Phong, đã là nhân vật rất nổi danh rồi.

Bạch phượng hoàng không biết quá trình gây dựng cơ nghiệp như thế nào, nhưng ả có thể cảm nhận được, năm người đã biến mất lúc trước, tất phải là nhân vật trác tuyệt đã trải tận gian nan, mà người có thể còn tồn tại đến bây giờ lại càng là hào kiệt đương thế, là anh hùng hảo hán!

Ả cảm thấy làm một bộ hạ thân tín dưới trướng một người như vậy là một chuyện hòa toàn toàn tâm phục, khẩu, hơn nữa còn rất vinh quang.

Ả hy vọng có thể mãi mãi như vậy, Đáng tiếc công tử Liễu Ngũ lại muốn ả trấn thủ Hằng Sơn. Ả thật sự không muốn chết già ở ngôi chùa Huyền Không cô độc, cùng với các bà già chưởng môn sư thái già cỗi đó một chút nào.

... Sao không dứt khoát giết luôn bà ta đi, chuyển hết thế lực Hằng Sơn vào Quyền Lực bang?

... Cũng giống như hiện tại ả muốn giết chết tất cả đám người chứng kiến này vậy.

Một thanh niên đứng xéo trước mặt ả, sau lưng hắn là tấm bích đồ “Long Hổ khiếu thiên” của Kiếm lư nhà họ Tiêu, đột nhiên nói:

- Hóa ra Liễu Tùy Phong là kẻ coi rẻ bộ hạ và thân tín của mình như vậy.

Giọng hắn đầy vẻ khinh thường và miệt thị, Mạc Diễm Hà chấn động, chỉ cảm thấy dưới ánh mặt trời mờ ảo buổi sáng, ánh mắt sâu thẳm cùng hàng lông mày nhướng cao của thanh niên đó, không ngờ lại... Bạch phượng hàng kêu “a” một tiếng thất thanh rồi mới hơi định thần lại, nhận ra không phải, nhưng tại sao hai người dáng vẻ khác biệt như vậy, thần thái lại tương tự đến thế.

Có điều đám Tư Không Huyết thì hoàn toàn không để ý xem thanh niên này giống ai. Một mặt cũng vì bọn chúng cực kỳ ít có cơ hội được thấy Lý Trầm Chu, khi bái kiến lại càng run rẩy sợ sệt, không dám nhìn thẳng mặt thì sao mà biết thần dung bang chủ? Đan Kỳ Thương quát:

- To gan! Dám hô danh hiệu công tử Liễu Ngũ...

Thanh niên đó đương nhiên là Tiêu Thu Thủy, hắn đáp:

- Ta không phải nô tài, ta đương nhiên dám.

Tuy vậy trong lòng hắn cũng có cảm giác cực kỳ đặc biệt với Liễu Ngũ, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, ổn như Thái Sơn, phong độ như ước chảy mây trôi... Tiêu Thu Thủy cảm thấy Liễu Ngũ là Liễu Ngũ, mình là mình, có điều càng có một cảm giác khiến người ta phải rùng mình sởn gai ốc...

... Giống như là bây giờ đang ở trong một hang núi, hắn và Liễu Ngũ, một kẻ là người, một kẻ là dã thú, nhất định sẽ phải tiêu diệt lẫn nhau, cũng nhất định sẽ có một ngày phải quyết đấu.

... Vấn đề là, nếu như là dã thú, rút cuộc thì ai mới là dã thú?

... Nếu là người, ai mới là người?

Nhưng hắn vẫn thấy không vừa mắt, vẫn phải nói: Bởi vì hắn không thể chịu đựng được cách coi rẻ tính mạng bộ hạ như vậy của Liễu Tùy Phong.

... Đó chẳng phải cũng rất giống anh trai hắn, Tiêu Dịch Nhân sao?

... Đó là điểm mà hắn không đồng ý nhất với anh trai mình.

Song sí, Nhất Sát,