
Tam phượng hoàng, Tiêu Thu Thủy cũng biết, đó là đội ngũ tinh nhuệ nhất của Liễu Tùy Phong, cũng giống như thủ hạ quan trọng nhất của Lý Trầm Chu chính là Liễu Tùy Phong, Triệu Sư Dung cùng ái tướng Bát đại Thiên vương vậy.
... Nhưng đến hôm nay, Dược vương chết bên dòng Hóa Hoa Khê, Song sí Thiên lý độc hành Tả Thiên Đức chết dưới tay Thái Thiện, Lãnh phong xuy Ứng Khi Thiên cũng bị ông ta giết, Nhất kiếm sát nhân Bặc Tuyệt cũng bỏ mạng dưới tay Thiên Chính, vậy mà hắn có thể mặc kệ, không rơi một giọt nước mắt, thậm chí không thèm cúi đầu lại nhìn, cứ thế là đi, chẳng hề đưa mắt nhìn thêm lấy một lần.
Phảng phất như người chết đã thành vô dụng đối với hắn, một chút tác dụng cũng không có.
... Đúng thế. Quyền Lực bang hồm nay chỉ xuất động một tổng quản Liễu Ngũ đã tiêu diệt được thủ lĩnh của hai môn phái thế lực mạnh nhất võ lâm. Sức phản kháng của Thiếu Lâm và Võ Đang chắc chắn sẽ vì trận này mà đại thương nguyên khí, không cách nào chống đỡ.Nhưng chuyện khiến Tiêu Thu Thủy không cách nào chịu đựng được là cái giá mà Liễu Tùy Phong đã trả.
Cái giá đó là tính mạng thuộc hạ dưới tay hắn.
... Mà hắn lại chẳng hề quý trọng chút nào.
Phảng phất như thắng lợi đó là của ông trời ban cho. Phảng phất như thắng lợi đó là chuyện tất nhiên. Phảng phất như thắng lợi đó là chuyện nhất định sẽ xảy ra.
... Đáng tiếc hắn không biết, Liễu Ngũ thật sự coi đó là trời ban, là tất nhiên, là chuyện hoàn toàn hợp lý, nếu chiến cuộc đã rơi vào tay Liễu Ngũ hắn thì thắng lợi chính là định mệnh.
... Hơn nữa Liễu Ngũ cũng chưa bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tốn thời gian để mà thương tâm, than thở vì người sắp chết hoặc đã chết.
... Hắn cho rằng than thở là dư thừa, thương tâm lại càng vô dụng.
Chỉ là Liễu Ngũ cũng không biết những việc đó.
... Hắn không nghe thấy tiếng mắng mỏ cùng thần tình của Tiêu Thu Thủy lúc ấy, bởi vì hắn đã đi rồi. Hắn cho rằng những người còn đang sống trên đại sảnh đã không còn xứng đáng để hắn ra tay nữa rồi. Mặc Diễm Hà tự khắc sẽ xử lý thay hắn.
... Nếu như hắn nghe thấy lời mắng đó giống hệt như sự mỉa mai và trào phúng của bang chủ khi bất mãn với hắn thì không cần biết thế nào, hắn cũng nhất định phải xuống tay giết Tiêu Thu Thủy rồi mới yên tâm bỏ đi.
Đáng tiếc hắn không biết.
Nhưng sau khi hắn rời khỏi Hoán Hoa, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bức bối thật lâu không tan. Giống như có thứ gì đó mình yêu quý đã bỏ lại phía sau, quên không lấy lại, nhưng dù hắn nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi đó là thứ gì.
Nhưng hắn không hề quay đầu.
Phong hòa nhật lệ, sắc trời thật đẹp.
Tâm trạng hắn đang rất tốt.
Một người trẻ tuổi như hắn, không ngờ lại dễ dàng giết được chưởng môn của hai môn phái lớn nhất thiên hạ, vì chuyện đó, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Kỳ thực, đám người đang ở trong đại sảnh, dù có không giết được sạch sẽ thì hắn cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Ngược lại, hắn còn thích lưu lại người sống, để bọn họ thấy đó mà thần phục, hiểu rằng có chống đối cũng vô dụng.
Huống hồ từ chuyện do bọn họ sợ hãi truyền ra, hình tượng của hắn tất sẽ càng được thần thánh lên, càng khoa trương lên, hắn liền có thể càng nhanh chóng dương danh thiên hạ.
Hắn vốn cũng đã rất nổi danh rồi.
Cho nên tâm tình hắn rất tốt.
Càng huống chi, mặt trời đang ở chính trên cao, ánh nắng thật đẹp.
Hắn cảm thấy ảnh mặt trời giống như bàn tay thiếu nữ ôn nhu mà đa tình, đang ve vuốt thân thể tráng kiện, ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm của hắn.
Hắn tin, năm xưa Hàn Tín chém giết đại địch chốn sa trường, nhất định cũng có cảm giác đó.
Vì thế hắn càng nhanh chóng quên đi nỗi bức bối khi rời khỏi Hoán Hoa.
Nơi ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhất là Thính Vũ lâu ở Kiếm lư nhà họ Tiêu Hoán Hoa, mảng mái ngói cong cong tỏa sáng lấp lánh.
Giống như vô số con người đang ôm hy vọng, đại chí, đang cùng vung những cánh tay sáng bóng.
Tiêu Thu Thủy tiếp tục nói, hơn nữa còn vừa cười lạnh vừa nói, đến cả Lương Đấu cũng cảm thấy người hắn như đã lạnh đi rất nhiều, vốn nhiệt tình như lửa, có thể làm tan chảy tất cả băng giá, đột nhiên lại biến thành lạnh lẽo như băng, có thể dập tắt rất nhiều ngọn lửa nóng rực.
- Thi cốt thủ hạ hắn còn chưa lạnh, hắn đã đi rồi.
Mạc Diễm Hà nghe vậy, không biết tại sao trong lòng lại phát lạnh, luồng hơi lạnh còn từ gót chân chạy thẳng lên. Ả vẫn luôn không hề chú ý tới người trẻ tuổi đó, bây giờ ở mới nhận thấy, gã thanh niên này cũng trẻ trung chẳng khác gì à.
Lương Đấu đột nhiên hiểu ra.
Ông hiểu tại sao Tiêu Thu thủy bỗng nhiên lại trở nên cay độc như vậy.
Bởi vì ông phát hiện đôi mắt như phượng của Bạch phượng hoàng, vọng nhìn khung cửa nơi Liễu Tùy Phong bỏ đi, sáng bừng như ánh mặt trời ngoài khung cửa, trên mặt lại có vẻ đau đớn, u sầu.
Giết Mạc Diễm Hà, nhanh chóng rút lui là con đường duy nhất họ có thể chọn.
Vì thế ông lập tức ra tay.
Tề công tử cũng là lão giang hồ, ông cũng lập tức xuất thủ.
Đám Ngũ chưởng ngũ sát, Dư Sát Miêu Sát, Tô Sát, Cung Sát, ngao sát cũng lập tức ra tay, lúc này, bọn họ chỉ có một kẻ thù, cũng là một kẻ thù chung,