XtGem Forum catalog
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

út sơ hở.

Đến khi Tư Không Huyết, Đan Kỳ Thương, Cổ Đồng Đồng và Hứa Quách Liễu muổn ra tay thì tất cả đều đã muộn.

Ngay cả Ứng Khi Thiên định thần lại thì cũng đã không còn kịp nữa.

... Kế hoạch “đầu mèo”, hoàn toàn thất bại!

Chỉ nghe ông lão vốn vẻ mặt đáng khinh, hiện tại thần quang bừng bừng, nói:

- Kế hoạch “đuôi chó” hoàn toàn thành công!

.... Kế hoạch “đuôi chó”?

- Kế hoạch “đuôi chó”.

Trong mắt ông lão lấp lánh vẻ tinh minh... Không phải giảo hoạt, so với giảo hoạt còn thông tuệ hơn nhiều.

- Đúng. Chính là kế hoạch “đuôi chó”.

Nói đoạn, còn vẫy vẫy tay.

Thế tay ông ta rất kỳ lạ, không phải năm ngón chuyển động, chỉ có bốn ngón... Bốn ngón tay đưa lên trước, ngón giữa cong gập. Ứng Khi Thiên cảm thấy thế tay này trông rất quen, giống như là một con chó đang vẫy đuôi.

Trước khi bọn chúng động thủ, hình như ông lão này đã vẫy tay trước mặt Thủ Khuyết thượng nhân như vậy, giống như đang an ủi ông không nên quá thương tâm. Hắn tỉnh ngộ, mình đã nhận ra quá chậm. Lúc đó hắn còn đang hài lòng với kế hoạch “đầu mèo” bên mình vừa bày ra, chẳng ngờ người khác đá sắp sắn kế hoạch “đuôi chó” chờ giết.

Sơ suất mãi mãi là sai lầm đáng sợ nhất... Sự đáng sợ của nó ở chỗ, không chỉ những kẻ tay mơ, mà cả loại tinh ranh như cáo cũng có thể mắc phải.

Mà sơ suất thường thường sẽ cùng xảy ra với khinh địch.

Kết quả của khinh địch... thường thường sẽ là chết!

Mà kẻ khinh địch trong khi khinh địch thường thường còn nghĩ rằng mình đã đánh giá cao đối phương.

Ứng Khi Thiên cảm thấy rất cô lập. Hắn biết võ công của cao thủ cỡ Thủ Khuyết thượng nhân. Hắn chẳng trông mong gì vào đám Đan Kỳ Thương, Tư Không Huyết và Bành gia song hổ.

Nhưng hắn vẫn còn trấn tĩnh được. Hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo vì điểm ấy, hắn là tâm phúc, cũng là tay sai đắc lực bên cạnh công tử Liễu Ngũ, thế nên hắn nói:

- Ngài chính là chưởng môn Võ Đang?!

Hắn hỏi rất khách khí, rất trầm tĩnh, hắn hỏi ông lão vốn trông cực kỳ đáng khinh, bây giờ lại biến thành vô cùng tim minh, sáng suốt đó.

- Đúng vậy,

Ông lão gật đầu, đáp:

- Ta là Thái Thiện.

- Làm sao ngài biết bọn ta là...

Ứng Khi Thiên hỏi. Trước nay chỉ có hắn ám toán người khác, hôm nay là bị người ta ám toán.

Thái Thiện chân nhân vuốt cằm, nói:

- Thiên Chính hiển nhiên là bị ám sát mà chết, vết thương của ông ấy là từ đằng sau xuyên thủng tim, trí mạng. Hung thủ giết người hiển nhiên là Mộc Điệp thiền sư, trên tay hắn cầm kiếm, trên kiếm có máu, huyệt mi tâm hắn có một ấn vàng, chính là trúng Niêm Hoa chỉ mà chết. Niêm Hoa chỉ, chỉ có một mình Thiên Chính am hiểu.

Thái Thiện chân nhân quan sát điểm nào cũng rất tinh tế, khi nói cũng đều trúng yếu hại:

- Vết thương của Long Hổ đại sư vẫn có máu chảy ra, hiển nhiên là vừa chết không lâu, hơn nữa còn gặp chuyện sau khi Thiên Chính chết. Vết thương của ông ta ở sau lưng, cũng là bị người khác đánh lén, bị thương đâm trúng, mà trong tay Mộc Thiền lại vừa khéo có cầm thương. Ta hiểu con người Long Hổ, ông ta không thể nào phản bội thiên Chính, vậy tại sao sau khi Thiên Chính giết hung thủ rồi lại phải bỏ mạng, là do Mộc Thiền giết? Mộc Thiền dù không phải hung thủ chính thì ít nhất cũng là kẻ đồng lõa.

Thái Thiện chân nhân chậm rãi nói.

- Đúng.

Ứng Khi Thiên không thể không thừa nhận:

- Mộc Thiền cũng biết Thiên Chính hoài nghi hắn câu kết người ngoài, vì thế trước khi Thiên Chính trúng kiếm Mộc Thiền không hề xuất hiện, chính là sợ Thiên Chính sinh nghi ngờ, không thể thành công được.

- Nhưng là...

Ứng Khi Thiên hỏi:

- ... Làm sao ngài khẳng định được chuyện này, vừa ra tay đã giết người?

Võ Đang là danh môn chính phái, ngoài ra còn là người trong Đạo giáo, đáng lý phải làm việc thận trọng, hơn nữa là từ bi vi hoài, trước khi khẳng định trăm phần trăm phải giết không tha thì không thể xuống tay giết người.

Thái Thiện chân nhân cười đáp:

- Chuyện này ban đầu chỉ là hoài nghi, sau đó lại xác định, bởi vì có người nói cho ta biết.

Ứng Khi Thiên khó tin hỏi:

- Ai?

Thái Thiện chân nhân đáp:

- Thiên Chính.

Thái Thiện chân nhân chậm rãi bước tới, lặng lẽ cầm tay Thiên Chính, rồi lại nhẹ nhàng kéo tay phải đặt bên trên ra, để lộ ra tay trái, trên tay trái không ngờ lại có mấy chữ:

“Cẩn thận Mộc Thiền.”

Mấy chữ này rõ ràng là dùng máu tươi viết thành.

Có vẻ trước khi Thiên Chính tắt thở vẫn còn canh cánh không quên dã tâm lang sói của Mộc Thiền, nhưng lại lo ngại thanh danh Thiếu Lâm, hoặc là không có chứng cứ, vì thế mới viết chữ lên tay trái, để khi Long Hổ đại sư đưa đi an táng có thể nhìn thấy, chuẩn bị đề phòng, mong một ngày nào đó có thể ngăn được mối họa.

Ai biết Long Hổ đại sư không thể thấy được, mãi mãi không thể thấy được nữa, người trông thấy lại là Thái Thiện chân nhân. Ông hiểu Thiên Chính đại sư, cũng như Thiên Chính hiểu về ông vậy. Có một loại người, tuy không gặp mặt nhau được mấy lần, nhưng nhân sinh lại có thể thông hiểu lẫn nhau, cũng có thể vì họ vốn cùng là một loại người.

- Càng huống hồ.

Thái Thiện chân nhân cười cười, lại tiếp:

- Kẻ dám giết Thiên Chính, tất cũng sẽ muốn giết ta.

... Ng