Polly po-cket
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

nói:

- Các vị có thể quay về rồi.

Không ai dám nói một chữ “không”.

“Thiếu Lâm thần quyền” của Long Hổ đại sư, tan bia vỡ đá, ai nghe thấy cũng phải vỡ mật, mà càng đáng sợ hơn là Niêm Hoa chỉ của Thiên Chính đại sư.

Bọn hắn căn bản không thấy rõ ông ra tay như thế nào.

Bọn hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại bắt sống được Mộc Điệp đại sư xếp hàng thứ tư trong tầng lớp tối cao của Thiếu Lâm!

Dư Sát thở dài:

- Nếu đại sư đã muốn nhúng tay vào thì chúng ta chỉ có thể đi thôi.

Tứ sát còn lại cũng ôm quyền nói:

- Xin cáo từ.

Chợt nghe một giọng nói vang lên:

- Không cáo từ được.

Bốn người kia vẫn đang đi trên đường cổ.

Bọn họ đã tiến vào Thành Đô.

Người nói bốn tiếng “không cáo từ được” không phải một người, mà là bốn người. Bốn người cùng đồng thanh nói.

Nhưng lại không phải bốn người tiến vào phòng.

Tổng cộng bảy người.

Thiên Chính cười nói:

- Xin chào chín vị.

Chín vị? Tiêu Thu Thủy đang cảm thấy bối rối, thì liền có hai người bây giờ mới từ ngoài cửa bước vào.

Đặt chân xuống không một tiếng động, nhưng mỗi bước đều giống như đóng một cây đinh, bén nhọn, mạnh mẽ.

Người đó lại không phải Mã Cảnh Chung, Mã Cảnh Chung ngoại hiệu “Cây đinh”, mỗi bước như một mũi đinh sắt, người này thì không phải đinh sắt.

Mà là đinh đóng quan tài!

Bên hông người đó mang một thanh kiếm, thân kiếm đen, kiếm không có vỏ.

Người bên cạnh hắn cũng bước chân không một tiếng động.

Người này một thân áo trắng, bảo tướng trang nghiêm, nhìn thoáng qua có chút tương tự Quan Âm trong tranh vẽ, tay cầm phất trần, mặt mang ý cười.

Tăng nhân cao lớn uy mãnh Long Hổ trông thấy hai người này liền bước ngang sang bên, chắp tay cúi đầu, đề Thiên Chính đại sư mặt đối mặt với hai người họ.

Tiêu Thu Thủy nhìn quan liền biết hai người này ít nhất cũng có thân phận chưởng môn một phái.

Chợt nghe Tề công tử hạ giọng nói với hắn và chị em họ Khúc:

- Bốn người chân ngắn áo gấm đó là Bành môn Tứ hổ tướng của “Vương Hổ Bành Phục”, nhưng lại không tên nào họ Bành, lần lượt là “Khoái đao trảm” Bì Đường, “Vô đầu trảm” Cổ Đồng Đồng, “Đoạn đỗ trảm” Luân Tẩu, “Thất toàn trảm” Hứa Quách Liễu.

“Ngũ hổ Bành môn” vốn là tuyệt học nhà họ Bành, nhưng sau khi Bành Bạc chết, ba đứa con của ông ta, một tên thích đánh bạc, một tên thích ca múa, một tên thích rượu thuốc, đều thành phế nhân. Em ruột Bành Bạc, Bành Thiên Kính lại là kẻ tầm thường, thế nên địa vị vốn có của nhà họ Bành liền bị bốn đệ tử Bành môn Bì, Cổ, Luân, Hứa này đoạt mất.

Lương Đấu tiếp lời:

- Người mất mắt trái, cụt tay trái, thiếu chân phải, không có tai, mặt mang vết sẹo lớn kia chính là bang chủ Thiên Tàn bang Tư Không Huyết. Ông lão mặc áo đen kia không phải người của Cái Bang mà là Tổng biểu bả tử của bang Ô Y, Đan Kỳ Thương. Còn hán tử trung niên vạm vỡ mặc áo vàng kia thì là đệ nhất cao thủ của Đường Lang môn, “Thiên thủ Đường lang” Lang Nhất Lãng.

Thiên Tàn bang hùng tàn ác độc, ai nghe tới cũng phải kinh sợ, tàn thương của Tư Không Huyết cực kỳ tàn nhẫn, lại càng nổi tiếng thiên hạ. Bang Ô Y là người trong hắc đạo, nhân mã không nhiều nhưng là nhóm tinh nhuệ nhất, cũng tàn độc nhất. Thủ lĩnh của bọn chúng chính là Đan Kỳ Thương, ngoại hiệu “Nhất kiếm phi kỵ”, từng khiến chưởng môn Thiên Sơn kiếm phái Cung Bát Trảm bỏ mạng dưới vó ngựa, cũng từng đánh bại người được công nhân là đệ nhất kiếm khách Chung Nam kiếm phái Bạch vô Nhiên, kiếm thuật cực cao, nghe nói không hề kém Hải Nam Đặng Ngọc Bình. Thiên thủ Đường lang Lang Nhất Lãng lại càng nổi tiếng. Mấy năm gần đây Đường Lang môn danh tiếng lên cao chính là cơ nghiệp một tay Lang Nhất Lãng dựng nên.

Những người này bỗng nhiên đều tới, tới Hoán Hoa này, chẳng lẽ là tới để cứu Hoán Hoa? Hay là vì ý gì khác?

Còn hai người nữa thì sao? Nhìn vào tư thái của họ, hiển nhiên là còn cao hơn bảy người Lang Nhất Lãng, Tư Không Huyết, Đan Kỳ Thương, Bì Đường, Cổ Đồng Đồng, Luân Tẩu, Hứa Quách Liễu cộng lại.

Hơn nữa còn cao hơn nhiều.

Chỉ nghe Hứa Quách Liễu nói:

- Người của Chu đại thiên vương không thể thả đi được.

Luân Tẩu tiếp lời:

- Đúng! Thả hổ về rừng!

Cổ Đồng Đồng cũng nói:

- Nhổ cỏ phải trừ cả rễ!

Bì Đường nối liền sau đó:

- Khỏi lưu lại họa về sau!

Bốn người này chẳng những võ công phối hợp như áo trời không đường may mà đến cả nói chuyện cũng kết nối vô cùng chặt chẽ.

Bọn hắn vừa dứt lời liền lập tức rút đao.

Đao vừa xuất, người đã tới trước mặt ngũ chưởng.

Vừa tới trước mặt ngũ chưởng liền lập tức xuất đao.

Bốn thanh đao khác nhau, tốc độ hoàn toàn giống nhau.

Chợt nghe “Keng” một tiếng, một thanh kiếm bằng thép ròng chặn bốn thanh đao lại.

Người xuất kiếm là Đan Kỳ Thương. Ông ta nói:

- Cho dù các ngươi muốn ra tay thì cũng phải hỏi ý Ứng đại ca và Mạc cô nương trước đã.

Ông ta nói xong, ánh mắt liền hướng về nam tử áo vải sắt cùng cô gái áo trắng kia.

Tiêu Thu Thủy lập tức nhận ra một nam một nữ kia là ai.

Trong võ lâm cũng không có nhiều cao thủ họ Ứng, nữ tử họ Mạc lại càng ít, loại cao thủ đến cả Đan Kỳ Thương cũng phải kiêng dè thì vừa khéo chỉ có hai người.

Nam chính là thiếu ch