Polly po-cket
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.



Bọn hắn cảm thấy lấy chưởng xuyên tường để hù dọa vẫn còn là quá nhẹ nhàng.

Trước tiên giết hai người này coi như phá giới, có lẽ Lương Đấu cũng sẽ biết khó mà lui.

Lương Đấu, người này trên giang hồ rất có danh tiếng nghĩa hiệp... Nếu có thể không trêu chọc vào thì cứ cố gắng không trêu vào là hơn.

... Đó là nguyên tắc làm việc của thủ hạ dưới trướng Chu đại thiên vương.

Một khi đã chọc vào, đuổi tận giết tuyệt.

... Đó cũng là một nguyên tắc làm việc khác của thủ hạ dưới trướng Chu đại thiên vương.

Nguyên tắc thường có hai mặt: Có lúc trông như không nguyện làm hại người, một mặt khác lại là giết người không thấy máu!

Bây giờ bọn hắn muốn dùng mặt giết người, trước tiên giết chết chị em họ Khúc.

Đáng tiếc, bọn hắn vừa động, Lương Đấu đã động rồi.

Ông chặn trước mặt chị em họ Khúc.

Năm người còn lại trong Lục sát đều biến sắc. Vốn là một mình Dư Sát ra tay, nhưng Lương Đấu chắn trước mặt, bọn hắn cũng không thể không đồng loạt ra tay. Đại hiệp Lương Đấu, danh động khắp thiên hạ, Lục chưởng vẫn còn chưa dám khinh địch.

Lương Đấu chợt cảm thấy bõng chưởng ngập trời, ông không phân biệt được chưởng nào là hư, chưởng nào là thực.

Khắp đại sảnh rộng lớn, đến cả bàn, ghế, ấm, chén, cũng đều biến thành bóng chưởng.

Lương Đấu lùi lại, lùi đến trước bồn hoa, đột nhiên bồn hoa biến thành bàn tay, ấn vào sau lưng ông.

Ông phóng người lên, hạ xuống trước hoành phi, hoành phi lại đột ngột biến thành bóng chưởng, Lương Đấu vội vàng cúi xuống, lao về phía giá binh khí.

Nhưng mỗi món vũ khí trên giá lại đều biến thành một bàn tay, đánh về phía ông.

Lúc này Lương Đấu mới biết, võ công của Lục chưởng vượt xa Ngũ kiếm từng gặp trên đỉnh Đan Hà.

Trong đại sảnh này, mọi đồ vật đều biến thành chưởng, không thể di động nổi một bước, không thể rút lui nổi nửa bước.

... Càng huống hồ, ông còn phải bảo vệ chị em họ Khúc.

Sáu kẻ này vừa ra tay đã hạ sát thủ.

... Nếu đã ta tay, thì tuyệt không lưu tình.

Lương Đấu thở dài một tiếng. một luồng đao quang mờ nhạt bắn ra.

Ánh sáng chẳng hề chói mắt, một đao rất bình phàm.

.......................

Đường cổ, gió tây, ngựa gầy.

Bốn người ở nơi chân trời.

Chân trời không xa, có lẽ chỉ gần trong gang tấc.

Hai người một ủ rũ, một đầu đội cao quan, cùng một thiếu niên, một người trung niên, cưỡi ngựa tiến vào khách điếm.

Khách điếm cách Thành Đô mấy chục dặm.

..............

Ánh đao lóe lên rồi biến mất.

Đao lại trở về trong vỏ đao bình phàm.

Đao có phải là một thanh đao bình phàm hay không? Còn người thì sao?

... Người có phải là một người bình phàm hay không?

Lương Đấu rất không muốn xuất đao, bởi vì mỗi lần ông xuất đao là đều phải đả thương người.

... Lương Đấu thực không muốn đả thương người.

Nhưng một khi ông đã xuất đao thì không những đả thương người, mà có thể còn giết người.

Hiện tại, ông không thể không xuất đao, mới giao đấu hiệp đầu tiên, ông đã bị ép phải xuất đao.

... Bởi vì nếu không xuất đao thì sẽ không ứng phó nổi.

Càng đáng sợ hơn là, lần này ông đã xuất đao, nhưng vẫn có cảm giác chưa chắc đã ứng phó nổi.

Chưởng đều biến mất.

Luồng sát khí bức người đó loáng cái đã thu hết về trong ánh mắt và chưởng tâm của sáu người.

Trong mắt sáu người bọn hắn, ngoài giết chóc còn có một thoáng kinh ngạc.

Bởi vì trong lòn bàn tay bọn hắn đều có thêm một vết cắt.

Vết đao.

Máu khẽ rỉ ra, nhỏ xuống đường vân trong long bàn tay. Bọn hắn kinh ngạc, nhưng cũng quyết chí phải giết Lương Đấu.

… Địch thủ như vậy, tuyệt không thể để ông ta sống sót, thả hổ về rừng!

Vì thế sát khí trong mắt bọn hắn càng nặng.

Thần sắc Lương Đấu vẫn như thường, chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng.

Tiêu Thu Thủy lập tức phát hiện ra tấm áo chùng xanh của ông thoáng chút ẩm ướt, ẩm mất một khoảng nho nhỏ, màu xanh sáng biến thành nâu đậm, một màu cực kỳ u trầm. Khi màu đỏ trộn lẫn với màu xanh, khi hai màu sắc tươi sáng đó hòa hợp với nhau sẽ sinh ra một màu nâu tiêu điều như vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lương Đấu đã phải phun máu rồi? Phun ra máu tươi rồi?

Lương Đấu mỉm cười.

Ông nhận ra mình không phải là đối thủ của sáu người này hợp lại.

Nhưng dù có không phải là địch thủ... thì cũng chỉ có thể đối đầu đến chết mới thôi.

Thân tại giang hồ, có một số chuyện dù cho trăm ngàn trở ngại cũng không chùn bước, dù có chết muôn lần cũng không chối từ.

Người có thể đối mặt với cái chết mà không sợ hãi, thử hỏi trên thế gian có được mấy ai?

... Có được vài người!

Ít nhất Tiêu Thu Thủy và Tề công tử là người như vậy!

Họ chia ra đứng hai bên trái phải Lương Đấu.

Ánh mắt Lục chưởng co rút lại, bọn hắn chuẩn bị ra tay lần thứ hai.

Bóng chưởng ngập trời, đột nhiên, một ngón tay như hoa mềm nhẹ nhàng điểm vào lòng bàn tay bọn hắn.

Mười hai chỉ, mười hai phát điểm, mười hai bàn tay đều mềm oặt xuống.

Thiên Chính đại sư, mặt thoáng mỉm cười, giống như chưa hề cử động.

Nhưng Lục chưởng lại kinh hãi vô cùng, theo mười hai bàn tay đang tê dại, ánh mắt nhìn Thiên Chính đại sư của bọn hắn còn kinh sợ hơn của Huyết Ảnh.

- Niêm Hoa chỉ.

Có ngươi kêu lên thất thanh.

Tiếp đó cả sáu người đều cũng