tay khống chế hòa thượng đó, Ngao Sát rút đao.
Đoản đao, dài một thước năm tấc, hàn quang ào ạt, kề bên cổ hòa thượng, lưỡi đao đã cắt vào thịt, hai bên da thịt trắng bệch, chỗ lưỡi đao có máu tươi rỉ ra.
Hòa thượng kia lại rất bình tĩnh, thản nhiên chào hỏi:
- Phương trượng.
Thiên Chính chắp tay.
Hai người đưa mắt trao đổi, ánh mắt hoàn toàn thông hiểu, thần sắc đều rất an tường.
Dư Sát cười lạnh:
- Ngài đương nhiên là biết ông ta chính là người đứng đầu Tụng Kinh đường của Thiếu Lâm các vị, Mộc Điệp đại sư đúng không?
Thiên Chính đại sư không trả lời.
Dư Sát lại nhìn ra được, Thiên Chính không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vì ánh mắt Thiên Chính đã có tình cảm, vốn thần thái có chút lánh đời, lại chuyên chú đó đã biến thành lo lắng và đau buồn.
Dư Sát biết đã đánh trúng điểm yếu hại của đối phương. Hắn còn muốn phải xoáy sâu hơn nữa, vì thế hắn nói:
- Ông ta là sư đệ của ngài, vừa là một mạng sống, cũng không phải là phản đồ, ngài muốn giữ một tay một chân Tiêu Thu Thủy, hay là muốn cứu ông ta một mạng?
Mộc Điệp đại sư là cao tăng Thiếu Lâm, hơn nữa còn là một trong vài vị tăng nhân quan trọng duy trì mệnh mạch tông phái Thiếu Lâm.
Chùa Thiếu Lâm là chốn thờ Phật, nhưng cũng là một tổ chức. Trên thực tế, thế lực, uy danh Thiếu Lâm lớn như vậy, không tổ chức lại thì chắc chắn không ổn, mà tổ chức của Thiếu Lâm cũng có chút tương đồng với tổ chức của các bang hội bên ngoài, chia thành các tầng lớp ngoại vi, nội vi, con em, đệ tử, phân đà, phân đường, thống lĩnh, hương chủ, kỳ chủ, vân vân. Thành phần quan trọng nhất giúp duy trì một tổ chức đương nhiên là nhân tài. Công việc quan trọng nhất đương nhiên là vận hành và chỉ huy các hoạt động của tổ chức đó. Không nghi ngờ gì, Mộc Điệp cũng giống như Thiên Chính, đều là nhân vật quan trọng có tiếng nói quyết định trong chùa Thiếu Lâm.
Mộc Điệp đại sư cũng am hiểu sâu tới bốn loại tuyệt kỹ thiếu lâm, không biết tại sao, hôm nay ông lại rơi vào tay bộ hạ Chu đại thiên vương được.
Trong mắt Dư Sát lóe lên vẻ giảo hoạt:
- Thế nào? Đại sư muốn tính mạng của lệnh sư đệ, hay là một chân một tay của Tiêu Thu Thủy?
Tiêu Thu Thủy bước nhanh lên trước, nói:
- Không cần làm khó đại sư, Tiêu mỗ đây có một cánh tay, một cái chân, cứ tới mà chặt!
Dư Sát khẽ gật đầu, Vu Sát phóng tới gần, trở tay, rút ra một thanh đao lấp lóa ánh vàng, chuẩn bị động thủ. Khúc Mộ Sương không khỏi kêu lên kinh hãi, Tiêu Thu Thủy lại chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Vu Sát cười hung ác, hỏi:
- Ngươi không sợ chết?
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Sợ.
Vu Sát hỏi:
- Nếu sợ, sao không chạy trốn?
Tiêu Thu Thủy lãnh đạm nói:
- Ta sợ, nhưng không chạy trốn.
Hắn trả lời dứt khoát:
- Tại sao lại phải trốn?
Vu Sát cười lớn:
- Nhóc con khá lắm, ngươi can đam, có điều can đảm thì vẫn phải chết!
Nói đoạn vung đao chuẩn bị chém.
Dư Sát đột nhiên hô lên:
- Không thể giết.
Vu Sát ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
Hắn vừa nói vừa quay đầu lại.
Hắn phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ.
Miêu Sát, Tô Sát đều đã ngã xuống, Dư Sát lùi sang một bên, sắc mặt trắng bệch, hai người Cung Sát, Ngao Sát đều ngây ngốc.
Mộc Điệp đại sư đang chậm rãi đứng dây, Thiên Chính đại sư vừa mới giải huyệt cho ông xong.
Vu Sát ngẩn ra nhìn Thiên Chính, không dám tin trong thiên hạ lại có người võ công cao đến vậy.
- Quay về nói với Thiên vương.
Thiên Chính bình tĩnh nói:
- Cứ nói chuyện này do Thiên Chính quản, cứ tìm lão nạp là được.
Tiếp đó lại quay sang phía Mộc Điệp, đầy vẻ quan tâm, hỏi:
- Ổn không?
Mộc Điệp chắp tay, mệt mỏi đáp:
- Đa tạ sư huynh ra tay tương cứu.
Thiên Chính cười nói:
- Hà tất phải nói cảm ơn.
Vu Sát vẫn không thể tin nổi, cũng không muốn tin, càng quyết không chịu tin.
Cho nên hắn vẫn ra tay.
Hắn đâm một đao về phía Thiên Chính, đao cắt phá không trung bắn đi.
Càng lợi hại hơn là chưởng của hắn.
Chưởng phát ra sau, nhưng chưởng phong đã át cả tiếng đao rít.
Cùng lúc đó, tăng nhân cao lớn đã động.
Vừa động liền quát lớn một tiếng, giống như một tiếng sấm nổ giữa trời quang, đao kêu “bụp” một tiếng, không ngờ lại bị tiếng quát làm nát vụn.
Sau đó ông liền đánh ra một quyền.
Thân thể cao lớn của Long Hổ đại sư chắn trước mặt Thiên Chính.
Hai chưởng của Vu Sát cũng biến thành đánh về phía Long Hổ đại sư.
Nhưng Long Hổ xuất quyền, nắm tay lớn, cánh tay dài, khi vu sát còn thiếu nửa thước nữa mới đánh trúng người ông, quyền của ông đã đánh trúng Vu Sát.
Tiếp đó Vu Sát liền bay ra ngoài.
Hoàn toàn “bay” ra ngoài.
Bởi vì khi hắn bay ra, thân nhẹ như giấy, toàn thân không còn một đốt xương nào kết nối với nhau nữa.
Lục sát chỉ còn lại ngũ chưởng.
Ánh mắt ngũ sát đã co rút lại, sợ hãi hoàn toàn thay thế kinh ngạc.
Chỉ nghe Thiên Chính thở dài, lắc đầu nói:
- Lục sư đệ ra tay vẫn hơi quá tàn nhẫn.
Long Hổ vốn khí thế như rồng, bỗng nhiên lại ngoan ngoãn như cừu non, thu tay đứng lại, đáp:
- Dạ.
Thiên Chính nói:
- Kiểu ra tay không lưu lại người sống này không phải là cách làm của người xuất gia.
Long Hổ hoảng hốt đáp:
- Dạ.
Thiên Chính quay sang phía ngũ sát còn lại,