
ược năm bang chúng Quyền Lực bang kia ngã xuống vì trúng ám khí gì. Ám khí đánh lên người, năm kẻ mạnh mẽ như rồng như hổ lập tức không động nổi một cái, không kêu nổi một tiếng, đã mất mạng. Ám khí đó thực giống như vô hình.
Tròng mắt Hỏa Vương bắt đầu co rút lại, hắn phát hiện Đường Phì càng lúc càng không dễ đối phó như hắn tưởng tượng.
Đường Phì vẫn luôn rất kiêu ngạo.
Trong hệ của Đường Mụ Mụ, Đường Phì là người xuất sắc nhất không ai có thể nghi ngờ gì. Đường Mụ Mụ chính là Đường Kiếm Hà của Đường môn, do Đường Phì được xếp vào một trong ba đại cao thủ thanh niên của Đường môn nên hệ phái của Đường Mụ Mụ mới có thể so sánh được với hai hệ của Đường Quân Thương, Đường Đăng Chi có Đường Tống và Đường Tuyệt.
Tuy Hỏa vương vừa ra tay đã làm nàng bị thương, Đường Phì vẫn rất tự tin.
Bởi vì sau lưng Hỏa vương chính là đường chết.
Nàng từng tận mắt trông thấy vị công tr áo trắng hào hoa phong nhã đó ra tay, một đao chém ra, nhanh như điện xẹt.
Nàng đang muốn ra tay tiếp thì bỗng thấy Hỏa vương biến thành một đám lửa.
Một người trông thấy một người khác đột nhiên biến thành một đám lửa xanh bốc cháy rừng từng, cảm giác đó chắc chắn là rất đặc biệt, càng huồng hồ ngọn lửa đó còn quấn thẳng tới chỗ nàng.
Đường Phì phóng lên, khinh công của nàng tuyệt không thể cao như Đường Phương, đoàn lửa đó đã quấn lấy hai chân nàng.
Đôi chân to của nàng lập tức có cảm giác: Giống như mười lưỡi cưa sắt, đồng loạt cắt thẳng xuống xương chân nàng!
Nàng gào lên một tiếng, đánh ra ít nhất là bảy loại ám khí!
Đoàn lửa đó lại sáng lên, ám khí đánh tới bên rìa lửa bỗng đột ngột tan rã, biến mất!
Đường Phì biết bên trong đám lửa chính là Hỏa vương, nhưng lại không có cách nào phóng được ám khí bào bên trong, mà nếu không nghĩ ra được biện pháp nữa thì đôi chân nàng chắc chắn sẽ bị phế, vì thế nàng không chút do dự, đánh ra một món ám khí tuyệt môn.
Ám khí chưa từng thất bại.
Ám khí đó đương nhiên chính là Đường hoa.
Đường hoa vừa nở liền tàn.
Lúc nở như hoa, lúc tàn thành sắt.
Mỗi ngày một lần, chỉ giết một người, một người mà thôi.
Những người khác cũng chết theo vì nó thì đều không tính đến.
Phụp, Đường hóa cắm vào vách tường.
Hỏa vương không chết.
Nhưng cục thế lập tức biến đổi, Hỏa vương không dùng lưỡi lửa quấn chân Đường Phì nữa, hắn hóa thành một ngọn lửa dài, quấn thẳng ra bên ngoài!
Đóa hoa lẻ loi đó nở ra trước mặt Hỏa vương, không ngờ còn sáng lạn hơn ngọn lửa bốc cháy!
Ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
Nhưng Hỏa vương không ở trong ngọn lửa, đoàn lửa đó là “Tử hỏa” độc môn của Tổ Kim Điện.
Lửa này chạm vào người, lửa tắt, người chết, thế mới có tên Tử hỏa.
Mà nay Đường Phi còn chưa chết, lửa đã tắt rồi.
Lửa bị dập tắt, là bị Đường hoa đánh cho tắt.
Đường hoa cũng không cắm lên người Hỏa vương, nhưng Hỏa vương đã cảm thấy không rét mà run. Hắn cũng nhìn ra được, chỉ bằng Tả Thường Sinh, Thịnh Giang Bắc, tuyệt không phải là đối thủ của mấy người hòa thượng Đại Đỗ, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Đường Phương, Đường Bằng và Âu Dương San Nhi cộng lại.
Cho nên hắn lập tức rút lui.
Hắn hóa thành một ngọn lửa lớn, không ai cản nổi.
Ba người Đường Phương, Đường Bằng, Tả Khâu đồng loạt ra tay, bọn họ không cho hắn đi, họ hận hắn đến cùng cực.
Ám khí của Đường Phương, Đường Bằng phóng ra, nhưng từ trong ngọn lửa lại có bảy tám quả cầu lửa bắn tới, nuốt chửng ám khí của họ.
Tả Khâu Siêu Nhiên am hiểu nhất là Cầm nã thủ, vì thế hắn vung tay bắt lấy Hỏa vương.
Bắt lấy Hỏa vương cũng giống như bắt lấy một viên than hồng, Tả Khâu Siêu Nhiên đau đớn buông tay, lửa đã quấn đến trước cửa!
Vi công tử áo trắng, ung dung, ngạo mạn trước cửa khách điếm đột ngột ra tay!
Hắn đứng trước cửa, chính là để không cho bất kỳ ai của Quyền Lực bang ra khỏi cửa.
Đây là lần thứ tư hắn ra tay, ba tên chạy ra ngoài cửa khách điếm lúc trước đều chạy vọt qua trước mặt hắn.
Bọn chúng chạy ra được bảy tám bước, máu tươi mới phun ra, sau đó lại chạy ba bốn bước nữa mới ngã xuống mà chết.
Đó là bởi vì kiếm pháp của hắn thật sự quá nhanh.
Hắn quyết định phải cho ngọn lửa này, “Nhất đao lưỡng đoạn”!
Đến bây giờ Đường phì mới nhìn rõ Lâm công tử ra tay.
Ánh đao lóe lên, hóa ra không phải là đao, là kiếm!
Là một thanh khoái kiếm, sử ra lại là đao pháp!
Chỉ một điểm này thôi, võ công của người này tuyệt không dưới Đặng Ngọc Bình Hải Nam kiếm phái!
Ngọn lửa vụt bùng lên, lúc này lưỡi lửa bốc cao đến mức khiến người ta phải hoa mắt, sau đó liền không còn gì nữa.
Hỏa vương đã không còn ở trước cửa.
Hắn đã chạy rồi?
Lâm công tử y phục bị cháy, thần thái cũng không còn ung dung như trước, người tinh mắt có thể thấy hắn đã bị thương khá nhiều, nhưng hắn vẫn chậm rãi thu hồi thanh kiếm vừa sử ra đao pháp kia.
Trên kiếm có máu.
Trên đường cũng có máu.
Một dãy máu kéo dài về phía Tây.
Một đao này vẫn không giết được Hỏa vương.
Nhưng hỏa vương đã bị thương, Lâm công tử cũng đã bị thương.
Hơn nữa hiển nhiên là Lâm công tử cũng bị thương không nhẹ. Đám Tả Thường Sinh thấy Hỏa vương chạy trốn cũng cùng tên “chưởng quỹ” liều mạng p
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp