
xương cốt của mình gãy nát, sau đó hắn không ngờ lại trông thấy thân thể mình, sau lưng.
Kỳ lạ, người sao có thể trông thấy sau lưng mình được, trừ phi là... chẳng lẽ đầu ta đã...!
.... Ý nghĩ của Hồ Đầu đao khách Hách Xuyên đến đây là chấm dứt.
Khi Tiêu Thu Thủy đánh bay Hách Xuyên thành hai đoạn, bốn bang chúng Quyền Lực bang vốn đang muốn ra tay liền nhũn hết cả chân tay.
Không những không dám ra tay mà thậm chí cả chạy trốn cũng không dám.
Bọn chúng chưa bao giờ gặp ai thần dũng như vậy.
Mấy người nhồi bột, bán dù, làm nem rán đương nhiên cũng chưa từng thấy qua.
Tiếp theo Tiêu Thu Thủy quay đầu lại, đao chém lên vai hắn, hắn giống như không hề cảm thấy đau.
- Các vị có tin không?
Tiêu Thu Thủy hỏi bọn chúng.
- Tin cái gì?
Ba ông chủ hàng trông thấy người thanh niên dũng mãnh như thế, đầu óc đã hoàn toàn rối loạn.
Tiêu Thu Thủy mỉm cười:
- Có tin không? Có tin rằng chỉ cần một người nhà họ Tiêu còn sống...
Ông lão bán dù tiếp lời:
- Nhà họ Tiêu vĩnh viễn không đổ.
Người làm nem rán nói:
- Phái Hoán Hoa sẽ trở lại, Hoán Hoa kiếm phái duy trì chính nghĩa và công lý ở địa phương lâu như vậy, làm tốt như vậy, chúng rôi đều mong họ khôi phục...
Ông lão nhồi bột mỳ cuối cùng cũng nói:
- Chỉ cần có cậu, Quyền Lực bang sớm muộn cũng thành quá khứ.
Tiêu Thu Thủy mang theo nụ cười vừa hài lòng vừa kiêu ngạo, mang theo vết thương, chậm rãi từng bước, từng bước ra đi, chợt nghe có tiếng vỗ tay.
- Cậu đủ dũng cảm, ra tay đủ tàn nhẫn, ngoài ra cũng dám liều mạng, nội lực dồi dào, nhưng mà...
Tiêu Thu Thủy quay lại, thanh âm già nua đó tiếp tục nói:
- Võ công cậu lại không cao. Cậu nhất định là còn chưa luyện Mông Giang kiếm pháp của ta, luyện rồi sẽ không kém như vậy nữa.
Người nói đương nhiên chính là Mông Giang kiếm khách trong Quảng Tây tam sơn, Đỗ Nguyệt Sơn.
Đỗ Nguyệt Sơn vẫn chưa chết.
Trong thạch thất dưới đình Nhất Công, Đỗ Nguyệt Sơn cuối cùng đã bị Khuất Hàn Sơn bắt giữ, nhưng Đường Bằng lúc đó tự xưng là “Hán Tứ Hải” đã ngầm thả ông ta đi.
Kiếm vương Khuất Hàn Sơn khi ấy đang vội vàng truy kích nhóm Tiêu Thu Thủy, không rảnh chú ý tới, cho nên Đỗ Nguyệt Sơn trốn thoát ra được.
Đỗ Nguyệt Sơn tính tình kiêu ngạo, trước nay chẳng hề liên hệ với người trên giang hồ, ông ta lo Mông Giang kiếm phổ của mình bị người trong Quyền Lực bang đoạt mất, cho nên mới vội vã đi tìm Tiêu Thu Thủy.
Ông ta biết Tiêu Thu Thủy là con trai của Hoán Hoa kiếm khách Tiêu Tây Lâu, cho nên đi thẳng đến Xuyên.
Đến đây ông ta đã gặp Tiêu Thu Thủy.
- Cậu nhất định phải học kiếm pháp của ta, nếu như cậu muốn đối phó với Kiếm vương, không học thành kiếm pháp của ta thì không xong.
Kỳ thực, thứ Tiêu Thu Thủy muốn đối phó đâu chỉ có một mình Kiếm vương, mà là cả Quyền Lực bang.
Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:
- Cậu muốn đi đâu?
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Tôi muốn về nhà.
Đõ Nguyệt Sơn nói:
- Không biết chừng Quyền Lực bang đang mai phục ở đó.
Tiêu Thu Thủy nói:
- Tôi chỉ có một gia đình.
Ánh mắt hắn đầy vẻ đau thương, cô độc khôn tả:
- Cho dù ở đó có trăm vạn đại quân, tôi cũng phải về nhà!
Đỗ Nguyệt Sơn giơ ngón cái, khen:
- Rất khá!
Lập tức lại hỏi:
- Bạn bè của cậu đâu?
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy vẫn mang vẻ tịch mịch không nói hết:
- Phân tán rồi, chết rồi, hoặc là không rõ sống chết. Lâm công tử có vẻ còn chưa kịp tới...
Đỗ Nguyệt Sơn hỏi:
- Trong đất Thục, cậu còn tri giao nào không?
Tiêu Thu Thủy thoáng ngẫm nghĩ, đáp:
- Còn có hai người, đều là nữ. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn là bạn tốt của Hoán Hoa kiếm phái, cũng là bạn chí cốt của tôi...
Đỗ Nguyệt Sơn bật cười trêu chọc:
- Hồng nhan tri kỷ?
Tâm ông ta không hề già như tuổi.
Tiêu Thu Thủy đáp:
- Bọn họ là con gái của Khúc Kiếm Trì, Khúc lão bá, tạo nghệ kiếm pháp đều rất cao.
Đỗ Nguyệt Sơn vỗ bàn:
- Tốt! Khúc Kiếm Trì đứng vào hàng Bảy đại danh kiếm, ta đã sớm muốn gặp hắn.
Tiêu Thu Thủy ngạc nhiên hỏi:
- Bây giờ tiến bối muốn đến nhà họ Khúc làm gì?
Đỗ Nguyệt Sơn cười lớn:
- Kiếm lư bị diệt, họ Khúc tất có nghe tin, trước tiên cứ tìm hiểu rõ thực hư rồi hẵng đi, tránh để lọt mất điều gì...
Tiêu Thu Thủy im lặng, Đỗ Nguyệt Sơn lại nói:
- Chuyến này lão phu đi cùng cậu.
Tiêu Thu Thủy ngẩng đầu, đẩy vẻ cảm kích.
Đỗ Nguyệt Sơn cười:
- Ta tuy hơi già một chút nhưng vẫn có thể tính là bằng hữu của cậu chứ nhỉ?
Nói đoạn ngửa cổ uống cạn một chén rượu.
- Bạn bè của cậu đều rất đáng yêu.
Ông lại nheo mắt, đôi mắt híp lại dưới hàng lông mày trắng thực giống như một con cáo già đang cười:
- Có điều chúng ta muốn làm bằng hữu, trước tiên phải đáp ứng ta, trên đường chịu khó học Mông Giang kiếm pháp.
Tiêu Thu Thủy còn có thể nói được gì nữa?
Gặp được người tốt như vậy, chuyện hay như vậy còn có thể không đồng ý sao?
.............................
Hai người Khúc Kiếm Trì và Tân Hổ Khâu cùng xếp vào hàng Võ lâm Thất đại danh kiếm, Tân Hổ Khâu dựa vào một thanh Chuyên Chư thần kiếm, Khúc Kiếm Trì dùng một thanh Sấu Ngọc thần kiếm, những nhân tài luyện kiếm đời sau trong võ lâm, không ai không lấy họ làm tấm gương.
Khúc Kiếm Trì, Tân Hổ Kh