Teya Salat
Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

lửa cũng không tắt.

Tiếng gào thảm thiết của Tằng Sâm khiến cho người ta nghe mà không đành lòng.

Hỏa vương lạnh lùng nói:

- Ngươi sợ chết, cho nên khuất phuc, ta liền cho ngươi chết, Quyền Lực bang không cần loại tham sống sợ chết.

Tằng Sâm lăn lộn, gào thét dưới đất, tiếng kêu thê thảm khiến người ta sởn gai ốc. Cuối cùng tiếng kêu tắt lịm, người co rút, đứt hơi, ngọn lửa lập tức tắt ngấm, vậy mà lại không hề vương lên quần áo hắn một chút nào.

Kỹ thuật dùng lửa của Hỏa vương thật khiến người ta phải kinh thán.

Đường Phương thầm nghĩ, Quyền Lực bang không ngờ lại tụ tập được nhiều kỳ kỹ dị thuật trong thiên hạ như vậy, lại có tông sư danh môn trợ trận, thanh thế lớn mạnh, thực là sức lập nên bá nghiệm năm trăm năm nay chưa từng có.

Đúng lúc đó, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người nói:

- Cái con mẹ khốn kiếp nhà nó, kêu cha kêu mẹ cái quái quỷ thì thế, tên chết giẫm ở đâu gặp quỷ thế? Khốn kiếp!

Người đó tuôn ta một tràng thô tục, vừa xuất hiện trước cửa, Đường Phương liền không nhịn được mốn reo lên.

Kẻ nói chuyện như đánh rắm này là một đại hán cao lớn, nhưng lại có một cái đầu bé xíu, hai con mắt tí hí, cái miệng rộng ngoác, hàm răng trắng ởn.

Thiết Tinh Nguyệt!

Bên cạnh hắn đương nhiên là còn một người nữa.

Người này miệng nhọn hoắt, bộ dạng chỉ muốn tìm người chửi nhau, nhưng lại có vẻ vô cùng lanh lợi, chính là Khâu Nam Cố không thể sai.

Sau lưng họ hình như còn có người.

Bọn họ hiển nhiên là đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng kêu thảm mới tới xem có chuyện gì.

Họ không biết bên trong chính là Hỏa vương.

Họ càng không biết trong này còn có Đường Phương.

Khóe miệng Hỏa vương khẽ giật giật:

- Hóa ra là các ngươi.

Khâu Nam Cố “a” lên một tiếng:

- Chính là ngươi! Con rùa trọc đâu, ngươi vẫn còn chưa chết!

... Trong trận đánh ở hồ Điền, Tiêu Dịch Nhân chỉ huy một trăm ba mươi tư vị hảo hán Hoán Hoa kiếm phái, nếu không phải Hỏa vương lén hạ sát thủ thì chưa chắc đã bị Quyền Lực bang đánh bại.

Khâu Nam Cố bước vào, sau lưng hắn lại có một người tắc ở trước cửa, không vào trong được, bởi vì nàng ta quá béo.

Chính là Đường Phì.

Người béo có vẻ ục ịch, khinh công sẽ không thể tốt được, thân thể không linh hoạt, công lực cũng sẽ không thể quá cao.

Cho nên Hỏa vương cũng không để nàng vào trong mắt.

Hắn lại càng không lo người khác sẽ nhận ra mấy người Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên.

Bởi vì hắn đã cải trang cho họ.

Hỏa vương vẫn luôn rất tự tin vào thuật dịch dung của mình, hắn luôn cảm thấy võ lâm đáng ra phải xếp kỹ thuật dịch dung của mình vào trong hàng “Thượng Quan, Mộ Dung, Phí”.

Hơn nữa, kể cả bọn chúng nhận ra được, thì cũng đã làm sao.

Hỏa vương vốn đang muốn một lưới bắt gọn cả Thiết Tinh Nguyệt lẫn Khâu Nam Cố cơ mà.

Ngay lúc này, cửa vào bỗng đổ ầm xuống, gạch đá bắn tung, một người như chim lớn phóng vào trong.

Hỏa vương biến sắc, võ công của ả béo này vượt xa sức tưởng tượng.

Đường Phì lướt tới, vung tay lên, ba đốm sáng lạnh bắn về phía Hỏa vương.

Hỏa vương hét lớn, người đã rời khỏi chỗ đứng.

Sau đó hắn liền phát hiện, bang chúng Quyền Lực bang hắn mang theo, có ít nhất một nửa ngả xuống. Ba đốm sáng lạnh vốn không phải là ám khí, bắn đến nửa đường chợt nổ tung thành mấy trăm mũi châm nhỏ, đó mới là ám khí.

Vì thế một nửa bang chúng Quyền Lực bang liền ngã xuống, chỉ riêng có Đường Phương là không sao.

Mục tiêu của Đường Phì hiển nhiên là cứu Đường Phương.

Vì thế nàng liền xông tới, phất tay giải huyệt đạo cho Đường Phương.

Đường Phương nhảy vọt lên, đã giải huyệt đạo cho Đường Bằng và Tả Khâu Siêu Nhiên.

Đường Bằng chuẩn bị giải huyệt cho Âu Dương San Nhi, Hỏa vương sao có thể chịu được nỗi nhục như vậy, hét lớn, xuất thủ.

Trong khoảnh khắc, ngọn lửa của hắn đã bắn ra.

Trên y phục của Đường Phì có ít nhất bốn chỗ bắt lửa.

Nhưng Đường Phì đã phóng ra ám khí của nàng, Hỏa vương vụt biến sắt, phóng ra vút ra ngoài cửa, quát:

- Ngươi là ai trong ba đại cao thủ Đường môn?

Ngọn lửa trên áo Đường Phì tắt ngấm như có kỳ tích, chỉ cháy thủng trên y phục thành mấy lỗ, lộ ra da thịt trắng bốp, Đường Phì cũng chẳng thèm để ý:

- Ta là Đường Phì.

Trong thế hệ thanh niên Đường môn có ba đại cao thủ, chính là Đường Tống, Đường Tuyệt và Đường Phì.

Hỏa vương cười lạnh, Đường Phì tuy nổi tiếng không dễ chọc, nhưng hắn tự tinh mình vẫn còn chọc vào được.

Ở bên cạnh Tả Thương Sinh đã giao đấu với một hòa thượng bụng căng tròn, Hỏa vương đương nhiên là không biết người đó là hòa thượng Đại Đỗ.

Mấy người Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Đường Phương, Tả Khâu Siêu Nhiên đại chiến với Thịnh Giang Bắc và bang chúng Quyền Lực bang.

Hỏa vương vẫn không sợ. Hắn quyết định trước khi Quyền Lực bang dốc toàn lực tiêu diệt Đường môn, phải hủy đi đại địch Đường Phì này.

Đến lúc tất yếu, hắn có thể cho một mồi lửa thiêu sạch cả khách điếm này, đốt chết hết cả người của Quyền Lực bang cũng chẳng sao.

Hắn đang định xuất thủ, Đường Phì đã lại ra tay.

Đường Phì đánh về phía hắn, nhưng kẻ ngã xuống lại là năm bang chúng Quyền Lực bang sau lưng Đường Phì.

Hỏa vương không nhìn ra đ