Anh Hùng Hảo Hán

Anh Hùng Hảo Hán

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 8.00/10/535 lượt.

i xong từ đó liền gục xuống, đã chết.

Từ cuối cùng trong cuộc đời ông ta là:

- Quỷ!

Chương 4: Quỷ khí âm sâm

Người dịch: ngo_ngo

Một vị cao tăng đắc đạo, vậy mà câu cuối cùng trước khi chết lại là một chữ “Quỷ”.

Chi em họ Khúc lập tức cảm thấy ánh trăng quỷ dị tối hôm nay mang đầy hơi lạnh, đến cả thứ đang chảy dưới cầu kia cũng chẳng biết là nước, hay là máu nữa?

Khúc Kiếm Trì nhíu mày, cẩn thận quan sát Cẩu Vĩ đại sư. Chị em họ Khúc thật sự không hiểu, tại sao người cha đáng kính của mình lại phải đi xem người chết, người chết thì có gì đáng xem đâu cơ chứ?

Khúc Kiếm Trì ngẩng đầu, trong mắt lại tỏa ra ra ánh sắc bén như kiếm.

- Cẩu Vĩ không tự bóp chết mình.

Câu tiếp theo càng khiến chị em họ Khúc cơ hồ không đứng vững nổi.

- Ông ta bị cắn chết,

Khúc Kiếm Trì đưa ngón tay cái duy nhất của mình chỉ vào yết hầu Cẩu Vĩ đại sư, ở đó quả thực là có hai dấu vết mờ nhạt.

Vết răng.

Cổ Thâm thiền sư gật đầu:

- Lúc ông ta chết đã bị hút sạch máu.

Thứ gì mà biết hút máu?

Chẳng lẽ là....

Nghĩ tới đây, Khúc Mộ Sương rên lên một tiếng, suýt nữa thì ngất xỉu, bám chặt vào Khúc Mân Miêu, run lẩy bẩy như một người ăn mày không chăn không chiếu giữa đêm đại hàn, nhưng nàng cũng không thật sự xỉu đi.

Bởi vì nàng sợ, lỡ ngất xỉu thì sẽ cùng em gái rơi thẳng xuống sông.... Con sông không biết là đang đầy nước, hay là đầy máu đó.

Nàng nghĩ tới đây, không khỏi lại nhìn xuống dòng nước.

Con người chính là như vậy, càng sợ hãi thứ gì thì lại càng tò mò, càng muốn nhìn nó, nhìn xem nó rút cuộc là cái gì?

Những người thích đi nhà ma, thích nghe kể chuyện ma, chẳng phải cũng giống như vậy sao?

Tiếp đó Khúc Mộ Sương liềng hét ầm lên.

Tiếng hét chói tai ấy còn khiến người ta kinh hãi hơn mọi thứ khác.

... Bởi vì dưới sông thật sự không phải nước, mà là máu.

Máu tươi.

Ánh trăng chiếu lên mặt sống, giống như chiếc nanh độc đang chĩa lên, âm thầm mà tàn độc.

Nước sông màu nâu nhạt, nếu như ở giữa ban ngày, đương nhiên sẽ là màu đỏ, bây giờ có ánh trăng chiếu vào, sương mù lướt qua lại thoáng hiện ánh xanh.

Một màu sắc khiến cho người ta buồn nôn.

Dưới sông là máu.

Không những có máu mà còn có cả người chết.

Người chết là rất nhiều thi thể từ trên thượng du trôi xuống.

Chị em họ Khúc sắp ngất đi mất rồi.

Hai thiếu nữ như hoa như ngọc, ở nhà được cưng như trứng mỏng, đã bao giờ phải thấy cảnh tượng thế này?

Khúc Kiếm Trì nhíu mày, ai cũng có thể thấy, hai người bọn họ không phù hợp để đến đây vào lúc này.

Còn chưa tác chiến, họ đã mất hết cả can đảm rồi.

Không có can đảm quyết chiếc, chẳng phải là chắc chắn thất bại rồi sao?

Khúc Kiếm Trì vốn không cho hai nàng đi, nhưng khi hai viên minh châu này của ông đã quyết ý tới đâu thì chẳng ai ngăn cản nổi.

Vì thế ông cũng chỉ có thể để cho hai nàng đến đây.

Bất kỳ ai cũng biết... Bây giờ để cho hai người bọn họ trở về trước sẽ còn nguy hiểm hơn là mang họ cùng tiến tới nhiều.

Cho nên chẳng ai bảo họ đi trước.

Thứ chảy tới đúng là thi thể.

Nước luôn chảy từ trên cao xuống thấp.

Thượng lưu ở ngay trước mặt.

Trước mặt chính là Kiếm lư.

Kiếm lư, đi, hay là không đi?

Thính Vũ lâu, bây giờ đang là chỗ của người, hay là của quỷ?

Cổ Thâm thiền sư đang đếm số người chết.

- Một, hai, ba, bốn...

Ông đếm tới “mười hai” thì liền ngừng lại, hồi lâu sau mới có một thi thể khác trôi tới.

Ông đếm tới “mười ba”.

Tiêu Thu Thủy không nhịn được hỏi:

- Những người này là ai?

Cổ Thâm cười khổ:

- Biết rồi sợ rằng sẽ không thể xông lên trước được nữa.

Tiêu Thu Thủy vẫn phải hỏi:

- Tại sao?

Cổ Thâm thiền sư đáp:

- Bởi vì không còn dũng khí nữa.

Không còn dũng khí, cũng chẳng khác nào không còn lòng tin.

Người không có lòng tin, đang sống cũng chẳng khác gì đã chết.

Tiêu Thu Thủy ngẫm nghĩ một thoáng, nói:

- Tôi vẫn muốn biết.

Hắn hơi ngừng lại rồi tiếp:

- Dũng khí không phải là cái dũng của kẻ thất phu vô tri mà là tinh thần biết rõ không thể làm mà vẫn làm, ngàn vạn người lui, mình ta vẫn tiến.

Cổ Thâm gật đầu, lời Tiêu Thu Thủy nói, ông đương nhiên là hiểu.

Hai mươi năm trước ông rời khỏi Thiếu Lâm, cũng chẳng có gì ngoài “dũng khí” “ngàn vạn người lui, mình ta vẫn tiến”.

Cổ Thâm vốn quý những người trẻ tuổi dám nói, dám làm.

Cổ Thâm không nói gì khác nữa, chỉ từ từ đọc từng cái tên một:

- Tiếu Tiếu chân nhân Võ Đang, “Huyết nhạn” Thân Do Tử, chưởng môn “Kim tý xuyên sơn” Đồng Thất phái Côn Luân, “Cửu mã thần tướng” Dần Hà Sinh, “Lôi công” Hùng Hùng, “Điện mẫu” Mạo Mậu núi Mạc Càn, chưởng môn Thiên Đấu mỗ mỗ, cao thủ đệ nhất Trịnh Đãng Thiên núi Linh Đài, chưởng môn “Vạn Phật thủ” Bắc Kiến Thiên, phó chưởng môn “Thiên Phật túc” Đài Cửu Công núi Bảo Hoa, “Khả Thiện chân nhân” Sài Bằng phái Dương Tiện núi Đồng Quan, Thạch Phiên Thiền tổng đà chủ bảy mươi hai ngọn Mã Tích sơn, tông chủ Giá Tầm U núi Nhạn Đãng...

Cổ Thâm thiền sư đọc một mạch tới, nhìn sang phía Tiêu Thu Thủy, nói:

- Trong mười sáu môn phái lớn, Tung Sơn đã đổ, Hằng Sơn đã phản, Điểm Thương bị diệt, các cao thủ chết ở đây cũng ngang với tiêu diệt hết chủ lực của bảy phái Côn Luân, Mạc


XtGem Forum catalog