
Càn, Linh Đài, Bảo Hoa, Dương Tiện, Mã Tích, Nhạn Đãng, chỉ còn lại bốn môn phái Phổ Đà, Hoa Sơn, Thiên Thai, Thái Sơn, cùng với hai mạch Võ Đang, Thiếu Lâm...
Cổ Thâm thiền sư chậm rãi nói từng tiếng một:
- Nếu như hôm nay chúng ta không kịp thời chế trụ Quyền Lực bang, ngày sau võ lâm sẽ thành ra thế nào?
Mọi người im lặng, không lên tiếng.
Khúc Kiếm Trì thở dài:
- Đáng ra mười sáu môn phái đã phải sớm đoàn kết, tiêu diệt Quyền Lực bang.
Cổ Thâm cười lạnh, tiếng của của ông không giống một vị cao tăng đắc đạo mà như một kiếm khách khoái ý ân thù.
- Thân ai người ấy lo, quản nhiều mà làm gì? Tôi từng khuyên Thiếu Lâm, phương trượng nói rằng đó là chuyện thế tục, không quản nổi, nếu như các môn các phái đều có suy nghĩ như vậy, đến hôm nay....
Ông chỉ tay xuống sông, hậm hực nói:
- Sẽ đầu kết thúc thế này.
Đỗ Nguyệt Sơn bỗng nói:
- Phổ Đà Cửu Cửu thượng nhân, Hoa Sơn “Thần Tẩu” Nhiêu Sấu Bàn, Thiên Thai Đoan Mộn Hữu, Thái Sơn Mộc Quy Chân, tôi đều quen biết, tôi có thể mời họ tới...
Cổ Thâm thiền sư đáp:
- Bọn họ chắc chắn là bị người ta thuyết phục, cho nên mới cùng tới đây....
Đỗ Nguyệt Sơn giật mình, thốt lên:
- Cùng chết...
Khúc Kiếm Trì nói:
- Thế lực có thể giết chết tất cả mười ba cao thủ trấn áp giang hồ như bọn họ ở đây, một mình Quyền Lực bang có làm nổi không?
Cổ Thâm thiền sư trầm ngâm:
- Trước đây có một người, có thể sẽ làm được, đó là Yến Cuồng Đồ.... Hiện tại Lý Trầm Chu, cộng thêm Triệu Sư Dung, Liễu Tùy Phong cùng với Bát đại Thiên vương chắc chắn là cũng có thể làm được...
Đỗ Nguyệt Sơn gật đầu:
- Quyền Lực bang chỉ cần giết chết người đứng đầu các môn phái, phần còn lại thì dụ dỗ, thu nạp...
Cổ Thâm thiền sư nói:
- Như vậy độ phản kích sẽ thu hẹp, phương diện đổ máu cũng giảm bớt, bá nghiệp của Quyền Lực bang càng ít trở ngại....
Tiêu Thu Thủy nói:
- Quyền Lực bang thật độc địa.
Khúc Kiếm Trì chợt lên tiếng:
- Chỉ có điều, là chuyện gì mới có thể dẫn cao thủ của bảy môn phái lớn tập trung tại đây, tiêu diệt một lượt? Sáu phái còn lại Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Sơn, Thiên Thai, Hoa Sơn, Phổ Đà đang ở đâu?
Mọi người đều trầm tư vì câu hỏi đó thì bỗng nghe Mộ Sương khẽ khàng hỏi:
- Những người này... Có phải là đều bị người giết không?....
Khúc Mân Miêu cũng cố lấy can đảm, hỏi:
- Có thể nào... Có khi nào là... Bị quỷ giết không....?
Câu hỏi này, ai có thể trả lời được?
Lúc này bỗng có ánh lửa.
Ánh lửa giống như hai quả cầu, lơ lửng giữa không trung, qua lại trong sương mù.
Nhìn xuyên qua sương mù sang bờ sông ở phía đằng xa, có một bóng áo trường bào màu trắng, nhưng lại không có người. Phía dưới tấm áo thùng thình giống như là một chiếc túi da bị chọc thủng, đến cả không khí cũng không có, trống rỗng.
Quần áo không có người mặc, tại sao lại tự di chuyển được?
Ở phía xa có một âm thanh giống như một con ác thú vừa ăn no đang nghiến hàm răng nhọn, khiến cho người nghe phải ghê răng.
Hai lửa xanh âm u đó đung đưa, nhấp nháy, cuối cùng chạm vào trụ cầu, tỏa ra ánh lục quỷ dị, chiếu sáng ba chữ trên đầu cầu:
Cầu Nại Hà.
Bên cầu có một bảng chỉ đường, chỉ vào trong sương mù, nơi đó vốn là vị trí Kiếm lư, bây giờ có viết ba chữ máu tươi ròng ròng, gióng như là được viết bằng máu người.
Thành Phong Đô.
Tiêu Thu Thủy lại mỉm cười:
- Phía đó là nhà ta.
Hắn chậm rãi bước lên cầu:
- Kẻ nào dám giả quỷ dọa ta ngay tại nhà ta...
Tiêu Thu Thủy ung dung cười:
- Vậy chỉ có tự dọa chính mình thôi.
Hắn vững vàng bước lên cầu. Khúc Mân Miêu dẩu miệng, len lén quy sang phía chị mình, nói:
- Lá gan người này có phải làm bằng sắt không vậy?
Ánh mắt Khúc Mộ Sương lại bừng sáng:
- Khi chúng ta quen biết cậu ấy mười năm trước, khí khái của cậu ấy đã như sắt thép rồi.
Bây giờ con người như đúc bằng thép đó đã bước lên cầu.
Đâu đâu cũng vang lên tiếng cười quái dị.
Tiếng cười chói tai lạ lùng lúc bên phải, lúc bên trái, lúc đằng trước, lúc đằng sau, chính là loại tiếng cười trong những câu chuyện ma của người già, bảo với trẻ em rằng khi nghe thấy âm thanh đó thì tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại.
Ngọn lửa ma trơi cũng lúc đông lúc tây.
Ánh mắt Tiêu Thu Thủy cũng di chuyển theo ánh lửa.
Ánh lửa ở phía trên hắn liền nhìn lên trên, ánh lửa ở phía dưới hắn liền nhìn xuống dưới.
Sắc mặt Đỗ Nguyệt Sơn vốn cũng đã hơi biến đổi, bây giờ đột nhiên lại bật cười, nói:
- Trong Quyền Lực bang có một cao thủ, nghe nói là người xuất phát từ Cương Thi quyền nhà họ Ngôn một dải Giang Tây Thiểm Tây, nhưng hắn lại không họ Ngôn mà họ Âm...
Ánh mắt Khúc Kiếm Trì nhìn chằm chằm vào hai luồng âm hỏa, tiếp lời:
- Kẻ đó chính là Quỷ vương trong Bát đại Thiên vương của Quyền Lực bang, Âm Công....
Đỗ Nguyệt Sơn ung dung nói:
- Phương pháp giết người của hắn có rất nhiều loại, trong đó có một cách là dùng đôi răng như rắn độc của hắn cắn thủng mạch máu của người khác, sau đó thì như một con muỗi, hút cạn máu trong người họ.
Đỗ Nguyệt Sơn vừa dứt lời, hai luồng âm hỏa đã bắn về phía ông nhanh như chớp!
Đỗ Nguyệt Sơn đột ngột xuất kiếm!
Thân kiếm mơ hồ, giống như một màn mưa