Ring ring
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328865

Bình chọn: 8.00/10/886 lượt.

ắc dĩ, kínhthỉnh các hạ chớ lo lắng để những kẻ đang ngầm theo dõi các hạ để biết rõ chântướng.

Đông Phương Thanh Vân phát giác cókhoảng mười người đang bám theo chàng, hoàn toàn không phải là đệ tử của TháiCực bang, hơn nữa chàng nóng lòng muốn biết Tam thư sinh đã thề với nhau nhữnggì, tại sao việc đó lại cản trở sự đoàn tụ của gia đình chàng.

Điện chủ lại dõng dạc nói :

- Các hạ sau khi bị bắt về bổn điện,tuy không được tự do hành động, nhưng sẽ được hậu đãi như một bậc đại ân nhân.

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :

- Điện chủ tin chắc rằng có thể bắtđược tại hạ ư?

Mê điện Điện chủ dõng dạc nói :

- Đúng vậy, ngoài bổn Điện chủ, còncó Lục kiều, mười hai nữ sứ giả, năm trưởng lão, bốn tướng quân, vừa thêm nămkiều thê, không đủ sức bắt các hạ hay sao? Chỉ là không muốn tăng thêm sựnghiêm trọng cho ngoại nhân biết, chứ bổn Điện chủ hoàn toàn không dám coithường các hạ.

Đông Phương Thanh Vân gằn giọng :

- Nói lời thừa?

- Lục kiều vừa rồi đã làm cho các hạvẻ vang quá rồi, nay nên dừng lại, bổn điện chủ cố tránh đả thương các thuộc hạcủa các hạ.

Đoạn lão nói to :

- Lục kiều, hãy lệnh cho mười nữ sứgiả trở về bổn điện.

Băng Tâm hỏi :

- Phu quân có gì phân phó?

Điện chủ dịu giọng nói :

- Bổn Điện chủ thân chinh chủ trì,trong nháy mắt sẽ bắt sống Thiếu chủ võ lâm, hiểu chưa?

Băng Tâm hỏi :

- Phu quân không định trở về bổnđiện ư?

- Đương nhiên sự tồn vong của bổnđiện tùy thuộc vào trận này, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, Ngũ Kiều cũngmau quy hồi bổn điện.

Năm nữ nhân y phục năm màu khác nhaucùng đáp :

- Tuân lệnh?

Rồi thoáng một cái đã phi thân bayvút đi, chỉ còn lại Băng Tâm. Băng Tâm nói :

- Tướng công, thực ra đây là việccủa Thái Cực bang? Trận thứ nhất chúng ta đã hoàn tất, trận thứ hai nên để choThái Cực bang thi triển lực lượng của họ có hơn chăng?

Điện chủ đáp :

- Lục kiều, nước xa không cứu đượclửa gần, lực lượng của Thái Cực bang phải vài ngày nữa mới tới kịp, chúng tahãy bắt vị Thiếu chủ võ lâm đã, rồi sẽ thương lượng điều kiện với họ sau?

Băng Tâm nói :

- Tướng công nói phải lắm.

Đoạn vỗ tay ba tiếng.

Chỉ nghe từ xa vọng lại ba tiếng húđến đinh tai, rồi ba bóng đen bay vút tới, đáp xuống hiện trường, cách ĐôngPhương Thanh Vân chừng hai trượng.

Đông Phương Thanh Vân biết rằng lờiMê điện Điện chủ vừa nói quyết không phải hư ngôn, những kẻ bao vây chàng hẳnlà những kỳ nhân đương đại, không chừng trong số đó có hai vị Thư sinh kia.

Căn cứ tình hình trước mắt mà xétđoán, hai vị thư sinh kia còn muốn gặp phụ thân chàng hơn cả chàng.

Mê điện dốc toàn lực lượng ngăn cảnchàng tìm phụ thân, xét về cả lý lẫn tình nhị vị Thư sinh phải chống đối Mêđiện mới đúng, nhưng tại sao không hề thấy hai vị ấy lên tiếng?

Đông Phương Thanh Vân nhìn ba ngườivừa bay tới.

Đó là ba hán tử khôi vĩ, mặt màyhung dữ đáng sợ, thân cao tám thước, mục quang loang loáng như chớp điện, võphục màu đen, đang đứng kia với vẻ mặt hầm hầm.

Điện chủ dõng dạc nói :

- Tam quái nghe đây, lần này là cơhội để ba vị dốc toàn lực lập công chuộc tội, nghe rõ chưa?

Băng Tâm lạnh lùng quát :

- Tam quái động thủ, bắt sống Thiếuchủ võ lâm.

Ba đại hán gầm lên, xông tới chỗĐông Phương Thanh Vân, sáu cánh tay như những móng vuốt của quỷ sứ, nhanh hơntia chớp, bổ tới thân hình chàng. Công thế vô cùng lợi hại.

Tình thế đẩy Diệp Đại Thúy phải lánhsang một bên. Nàng nói :

- Kính thỉnh tướng công thi triểnthần công.

Lời khích lệ của nàng cổ vũ hào khícủa Đông Phương Thanh Vân. Chàng hú một tiếng dài, cười vang :

- Kẻ xuất thủ phải chết?

Chỉ thấy chàng lùi lại hai bước,đồng thời đột ngột vung kiếm, một màn kiếm ảnh lạnh lẽo dày đặc bao phủ lấy sáubàn tay dài ngoẵng đầy lông lá.

Sáu bàn tay lông lá dài ngoẵng tìmmọi cách né tránh mũi kiếm và phân hướng nhắm tới sáu yếu huyệt Thiên Linh Cái,Hoa Cái, Khí Hải... của Đông Phương Thanh Vân mà điểm tới nhanh như điện xẹt.

Đông Phương Thanh Vân chột dạ, kiếmcủa chàng đã mau lẹ, lại dùng tới sáu thành công lực, nhưng đối phương cũngnhanh nhẹn chẳng kém, đều dễ dàng né được hết, thân pháp của chúng đến mức kinhthế hãi tục, nội công vào hạng thượng thừa hiếm thấy.

Lúc ấy một luồng kình lực ghê gớm ậptới thân thể chàng, chàng đã định dụng Thiên hạ thần bộ để né tránh. Nhưng chợtnghĩ chàng đã luyện xong Bát Nhã Mật La thần công, lại có phép phòng vệ huyệtđạo châu thân, hãy thử phối hợp thi triển xem công lực của mình tiến bộ tới mứcnào.

Nghĩ vậy, chàng bèn đứng bất độngchỉ hơi nghiêng đầu, vận dụng Bát Nhã Mật La thần công và phòng vệ năm huyệtđạo. Ngòi bút miêu tả thì chậm, sự việc diễn biến nhanh trong chớp mắt. Sáu bàntay lông lá như móng vuốt của quỷ dữ đã chộp tới thân hình chàng.

Diệp Đại Thúy sớm biết chủ ý củaĐông Phương Thanh Vân, nhưng nội lực của ba quái nhân kia thâm hậu như thế,nàng cũng phải khẽ rên một tiếng.

Tứ tiên cả kinh thất sắc, ba tùytùng cũng vậy. Chỉ có Tuệ Mẫn đứng ở trong cùng không nhìn rõ thái độ thế nào.

Còn Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh thìcười. Y thị hoan hỉ hẳn lên, vừa rồi y thị đã bị bại, nay thấy vậy thì nghĩthầm :

"Đông Phương Thanh Vân dù cótà