Old school Swatch Watches
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

phải sẽ không bao giờ được gặp những người thân thương nữa sao?

_Vậy chúng ta xuyên không sao? - Mộc Bảo hỏi:

_Ừ, nhưng ta không chắc cho các người xuyên cùng một chỗ đâu nha.

Hắn chợt nhớ ra cái gì đó, móc ra một túi đồ, để trước mặt các cô.

_Vậy sao chúng ta tìm được nhau? Cái gì đây?.

Mộc Giải im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, thật ra thì xuyên hay không xuyên đối với cô chẳng quan trọng, mà nếu xuyên tới cổ đại không phải rất nhiều soái ca sao? Nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi.

_À, đây là dấu ấn, các ngươi muốn dấu ấn nào ta sẽ đặt trên người các ngươi khi xuyên, đến khi xuyên các ngươi có thể lần theo dấu ấn mà tìm thấy nhau, còn đây là các bảo bối võ công, đến đó mà các ngươi không có gì phòng bị chắc ta lại phải đón các ngươi lần nữa quá!.

Tử Dai đặt các món đồ trong chiếc túi ấy ra, túi ấy thần kì ghê, nhỏ xíu mà lấy quá trời đồ, nào là sáu cái dấu ấn, chưa nói tới sáu món bảo bối nữa nha.

Dấu ấn: chiếc bình bằng cẩm thạch lấp lánh - Mộc Bảo, chỉ có hai đường thẳng song song nhưng lại có vô số tia hào quang nhỏ - Mộc Song, đôi sừng của một con trâu đỏ - Mộc Ngưu, chiếc càng to với những giọt nước - Mộc Giải, một bông hoa tulip nhỏ - Mộc Nữ, con ngựa bé nhỏ nhắn - Mộc Mã.

Vũ khí: Bạch lụa - Mộc Bảo, Tử kiếm - Mộc Song, Hỏa long - Mộc Ngưu, Cầm hồn - Mộc Giải, Tiêu độc - Mộc Nữ, Điệp trâm - Mộc Mã.

Chú thích: Bạch lụa: băng dải màu trắng được dấu trong tay áo.

Tử kiếm: cây kiếm mỏng làm thành thắt lưng.

Hỏa long: đôi vòng tay giống Na Tra có thể thu nhỏ biến lớn.

Cầm hồn: đàn tranh, không biết nó ở đâu chỉ cần có lệnh nó lập tức bay tới.

Tiêu độc: cây sáo có độc, có thể thu nhỏ thành vòng cổ.

Điệp trâm: cây trâm cài hình bướm, cài trên tóc, hết nó tự có lại chẳng biết từ đâu lên.

Các cô được Tử Dai chuẩn bị cho, giải thích hết những thuộc tính, rồi tới số phận của từng người và một điều làm các cô rất vui. Khi xong nhiệm vụ hắn sẽ cho mọi người trở về hiện đại, ở đó cả đời chỉ bằng hai đến ba năm hiện đại, với lại nhờ hắn mà các cô chưa chết chỉ sống thực vật thôi.

Mộc Mã, bĩu môi cô không thích trâm đâu cô muốn cây kiếm của chị ba cơ, vòng lụa của chị cả cũng dịu dàng quá chả muốn, cô muốn đổi nhưng không được, cái tên khỉ ho cò gáy Tử Dai cứ nhằn nhằn suốt, cái gì mà không thích hợp với chả không thể dùng.

_Các ngươi cứ tới đó đi ta sẽ luôn theo giúp các ngươi, khi thật sự gặp chuyện khó giải quyết thôi.

_Chúng ta đi bằng cách nào?.

Mộc Giải đang cố tìm cây đàn hồi nãy kêu thử nó đi cuối cùng nó mất tiêu thật luôn, nhưng có một chuyện khó hiểu, các cô đi sao đây? Không lẽ bị bóp cổ tới chết nữa hay là bị đập đầu rồi đưa đi? Mấy cách đó không thoải mái tý nào.

Thấy Giải hỏi các cô mới để ý, nãy giờ quên hỏi nữa, tất cả có mười hai con mắt cùng liếc xéo tên Tử Dai như muốn ăn thịt vậy. Hắn ta cười cười tỏ vẻ vô tội, tay chỉ xuống đất một cái lập tức có một chiếc hố đen hút các cô xuống dưới.

_Cái tên chết bầm Tử Daiiiiiiiiiii!!.

Mộc Ngưu bị đột ngột quá nên đầu một lần nữa đập xuống sàn, đau đớn kêu thất thanh. Còn Tử Dai nhâm nhi chén trà thật điềm tỉnh rồi cười một cách mãn nguyện.

Mộc Bảo - Mộc Song

_Ưm... ưm...

Mộc Bảo đau đớn rên rỉ, cũng tại cái tên quỉ tha ma bắt Tử Dai hại đây mà, cái gì mà xuyên không chứ? Cố ý giết người thì đúng hơn a. Dù chưa mở đôi mắt ra nhưng Bảo Bảo thấy cả người ê ẩm đau nhức và hình như có cảm giác đang bị lôi đi dù chậm nhưng rất khó chịu.

BỊCH

_Ai u, đau quá a!!! Có chuyện gì vậy?

Lực đạo kéo nàng thật nhanh đã chuyển sang ném, cái tên khốn khiếp nào không biết đã cho Bảo nhà ta phi thẳng xuống sàn nhà bằng gỗ cứng nhắc, tội thay cái mông nàng thật đau nga.

_Tỷ ơi, Bảo tỷ ơi!!!

Tiếp theo đó Mộc Bảo nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, nên cố gắng mở to đôi mắt ra. A, đúng là lạ tiểu nha đầu lạ hoắc này sao biết tên nàng còn gọi thân thuộc là tỷ nữa ( Mộc Song gọi đấy, xuyên không nên ta đổi lời thoại luôn là tỷ muội nha ). Bảo Bảo nheo mắt dò xét hỏi:

_Ngươi là ai a? Ta và ngươi quen sao?

_Ta Mộc Song đây? Tỷ nhìn lại bộ dạng mình đi?

Vừa nói Mộc Song đưa nhanh chiếc gương đồng trước mặt cho Mộc Bảo xem, đúng thật là khác nha. Khuôn mặt Mộc Bảo nhỏ nhắn xinh xắn như tiểu hài tử mười lăm tuổi thôi, chưa kể tới thân hình nhỏ nhắn đến gầy sộc thế này nữa. Nhìn sang Mộc Song, Bảo Bảo quan sát, Song nhi có khuôn mặt tinh nghịch đáng yêu cũng chừng mười bốn, mười lăm thôi, nhưng kì lạ là hai khuôn mặt giống nhau tám trên mười phần rồi, trừ đôi mắt của Song nhi tinh nghịch còn của nàng thì vô hồn quá, chiều cao thì Bảo Bảo cao hơn Song Song gần năm tấc, Có thể nhận ra nhau cũng nhờ có dấu ấn tên ôn thần Tử Dai đê lại trên người các nàng nha. ( Tử Dai: hắc xì... quái lạ sao cứ hắc hơi mãi thế này??? )

_Này, này hai cô bé quên sự có mặt của ta rồi à?

Một giọng nói the thé của lão bà gần năm mươi khuôn mặt thì phấn dày gần cả cái chậu hoa, chưa nói tới dáng người mập mạp xấu xí nhìn mà muốn ối, thật làm hư mắt người nhìn a. Lúc này Mộc Bảo, Song nhìn xung quanh, kế bà ta có hai tên mặt mầy bậm trợn nha hình như là dân bảo kê giống ở hiện đạ