XtGem Forum catalog
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

làm đôi mắt trong thật đáng sợ.

_Mọi chuyện đã qua rồi, em không trách chị đâu.

Mộc Song hiểu được tâm trạng chị, song sinh luôn nhạy cảm, có thể biết người kia nghĩ gì, cảm giác ra sao. Song cầm lấy tay chị ân cần, Bảo Bảo từ nhỏ đã lo cho cả đàn em, lúc nào cũng yêu thương bảo vệ, các em làm sai cô cũng nhận lỗi để cha phạt mình cô. Không ai có thể thay thế Mộc Bảo bây giờ chị mình gặp nạn các cô quay mặt đi không phải quá tàn nhẫn sao?.

_Chị, đừng nhớ chuyện đó nữa, cái gì qua rồi cho nó qua hết đi.

Mộc Giải đang nghe nhạc vô tình bắt gặp Mộc Bảo im lặng đôi vai lại run run, cô biết chị mình đang có chuyện gì xảy ra. Chưa bao giờ Giải trách chị mình dù bất cứ việc gì, dù chuyện đó lôi các cô vào, dù chuyện đó thật tồi tệ, nhưng Bảo là chị là người thân của Giải, cô sẽ không bao giờ bỏ rơi người thân của mình.

_Mộc Mã sẽ buồn nếu Mộc Bảo cứ nhớ lại chuyện cũ mà suy tư đó!.

Tuổi cũng mười tám rồi, thế mà Mã cứ giống một đứa con nít khi bên các chị của mình, nhưng ra đời thì không có chuyện đó đâu nha.

_Ừ, chị không nhớ nữa có các em ở đây mà!.

Mộc Bảo ôm chầm lấy các em của mình, nước mắt cô đua nhau rơi, có thể cô đã làm chuyện kinh khủng khiến các em mình chịu khổ, nhưng chúng nó chưa bao giờ trách móc tại sao?Mộc Bảo hạnh phúc khi có những đứa em đáng yêu thế này.

Khóc một hồi người nào cũng mệt mỏi rồi, chui vào ghế mà ngủ a, Đang êm xuôi, bỗng máy bay mất điện, do nhiên liệu hết? Chắc không vì nếu hết hệ thống sẽ báo mà. Cả máy bay lao nhanh xuống, bị một lực chúi quá mạnh làm cho các nàng tỉnh giấc, thấy máy bay có vấn đề, không thể bình tĩnh được mạng sông đang treo lơ lửng.

Đồ dưỡng khí được đưa xuống các cô lấy ngay đeo vào mặt, dây thần kinh căn tới nỗi muốn đứt , tim loạn xạ đập mạnh muốn nhảy ngược ra ngoài, chân co quất cả người thật khó chịu. Tốc độ càng ngày càng nhanh lao xuống, phía dưới là một cánh rừng, máy bay đã bắt đầu bốc lửa, trong đầu các cô chỉ còn lại một suy nghĩ: "Chết chắc rồi! ".

Vừa đúng lúc đó, tiếng la của Ngưu làm các cô quay đầu lại, cảnh tượng thật đáng sợ. Có một bóng đen, đúng hơn là một cái tay to đang bóp cổ của Ngưu khiến cô ngạt thở, tiếp sau đó nhiều cánh tay hơn hướng tới năm người còn lại, cũng nhắm ngay cổ mà bóp. Không thể tin được Lục tiểu thư sắp chết nhưng không phải chết vì máy bay rơi mà bị ma bóp cổ đến chết.

Không khí bị cướp hết, các cô nhăn nhó mặt mày, tay chân huơ huơ cố đẩy cái tay ma quái ấy ra nhưng vô vọng trước mặt các cô dần tối đen lại, mọi ánh sáng nhỏ nhoi cũng đã biến mất.

_Ở đây là đâu? Bảo, Ngưu, Giải, Nữ, Mã, mọi người ơi, mau tỉnh lại.

Mộc Song là người tỉnh dậy đầu tiên, cái mà cô thấy thật lạ, chẳng lẽ mình phải dưới âm tào địa ngục hay thiên đàng phía tây chứ, tại sao lại ở đây?. Song Song đi đến từng người lay động, lay mãi mỏi cả tay mà chẳng ai tỉnh dậy hết.

_Ơ? Ở đây là đâu thế?.

Mộc Mã, dụi dụi dụi đôi mắt như mới ngủ dậy, mới dáo dát nhìn, đây là căn phòng to, tất cả đều trang trí bằng màu trắng, không thấy cửa, đèn, hay lối đi, chỉ như một chiếc hộp vuông to.

Sau Mộc Mã các cô gái khác cũng tỉnh dậy và cũng một khuôn mặt, ngáo toàn tập. Họ nhìn xung quanh rồi đi tới đi lui tìm đường ra, nhưng cứ đi thì càng dài, con đường dường như là vô tận.

_Các ngươi vừa tỉnh đã đi à?.

Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, mặt mày hung tợn cứ như là quỷ dữ, hắn nhàn nhã ngồi xuống chiếc bàn trắng, rót một ly trà, đưa lên môi nhấp nhẹ.

_Ngươi là ngươi!!.

Mộc Ngưu vừa nhìn thấy hắn ta đã nhe nanh múa vuốt ra, dù có đánh chết cô đi nữa cô vẫn nhớ hắn chính là cái bóng ngay bức tường đã đẩy Ngưu té xuống cầu thang. Hắn nhếch môi, tạo thành một đường cong nhỏ ở khóe miệng đầy tà ý.

_Sao ngươi biết ta à? - hắn hỏi:

_Hừ có chết ta cũng không thể quên - Ngưu vừa nói vừa tức tối xông tới, định vơ tay đánh hắn ai ngờ chỉ mãi đánh vào không khí thôi.

_Ngươi là ai? - Mộc Bảo thấy hắn kì lạ đến quái đản nhưng thật ra nhìn hắn cũng chẳng có gì là ác ý cả. Còn Ngưu thì cứ đánh hắn với vẻ mặt giận dữ, thật sự Bảo đang khó hiểu,hắn làm gì cho cái con bé chỉ biết ăn và chơi này nổi giận.

_Ách! ta quen giới thiệu rồi, ta là Tử Dai, cũng là người mang các ngươi tới đây.

_What the...? Mang chúng ta tới đây làm gì? Tên chết bầm.

Tử Dai đưa tay ra cử chỉ lịch thiệp bắt tay, thế mà Mộc Ngưu bay thẳng tới đá hắn cũng chỉ vào khoảng không vô định.

_Cuộc sống ở hiện đại các ngươi đã tận rồi, nhưng ở một nơi khác có những người số chưa tận nhưng lại bỏ cuộc, các ngươi phải đến đó thay các nàng ta nối tiếp duyên phận. Nếu ta để các ngươi chết khi rơi máy bay thì phần hồn các ngươi sẽ bị lưu lạc ta khó tìm lắm, thà giết các ngươi trước bắt luôn một thể.

Vừa nói Tử Dai vừa cười, tay còn làm hình chữ V nữa, hắn nói mà cứ như xem mạng các cô như trò đùa ấy chứ.

_Nối tiếp cái con khỉ khô, ta muốn về nhà!.

Mộc Ngưu sau khi đánh mệt mỏi rồi cũng chịu thua mà ngồi trên sàn thở dốc, ôi thôi thà ở thế giới của cô đi có tên Phuc Lữ ác ma cũng chẳng sao, ít ra cũng có những người cô yêu thương và quen biết, bây giờ đi đến thế giới khác vậy không