![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 323783
Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.
i đây mà. Căn phòng ngập tràn trầm hương, nhìn căn phòng như một cổ phòng tân hôn toàn màu đỏ, cả hai nhìn nhau đứng hình trong nữa giây mới giựt mình la lớn:
_Lầu xanh?
_Haha các ngươi cũng biết sao đây là An Thiên Lâu nổi danh kinh thành Hàn Phong Quốc này, phụ mẫu các ngươi thiếu tiền bọn ta nên các ngươi phải làm trả nợ, ngoan ngoãn mà nghe lời không thì...
Cái bà Tú vừa nói tay vừa diễn ta như lưỡi dao mập mạp. cứa ngang cổ thè lưỡi, trời ơi nếu không phải vì chưa ăn gì chứ không hai nàng đã ối, ối đến khi không còn ối được nữa luôn quá, xấu mà khoái làm trò. Tú bà nói xong thì đi ra ngoài cùng hai kẻ đầu bò kia, sau đó thì có khoảng bốn tới năm cô nương bước vào không nói không rành, tự động thoát y hai nàng ra khiến Mộc Bảo Mộc Song trố mắt nhìn nhau không kịp phản ứng.
_Cái con mẹ nó các người làm cái quái gì vậy? Buông ra!!!!
Mộc Song tức giận hét to, chưa gì đã bị người ta lôi vô bồn để cọ rửa, đây là cái việc tối kị nhất của nàng, cấm ai đụng vào thân thể nàng khi chưa được phép, mà cái đám xú nữ nhân kia dường như là điếc với câm hoặc là có nghe có thấy mà chẳng hề phản ứng, cứ tiếp tục cọ cọ rửa rửa thân thể Bảo và Song khiến cho việc tắm rửa thành khu chợ búa đầy tiếng chửi tục.
Sau khi được tân trang như công chúa thì cả hai cùng đóng băng, hai nàng quả thật rất đẹp nha, dù tuổi còn nhỏ mà lại xinh thế này, có thể dùng từ khuynh quốc khuynh thành để tả thôi đấy. Tiếng nói cười rôm rã nghe mà sởn cả da gà, tiếng nũng nịu của các cô nương, tiếng nói dê sòm của lũ đàn ông làm cho Bảo Bảo, Song nhi như muốn cầm dao đi giết giết hết. Nhắc tới giết mới nhớ, không phải hai nàng có bảo bối sao? Mà y phục này thì làm gì có nhỉ rõ ràng lúc tỉnh các nàng còn cầm giờ đâu mất tiêu rồi, Bảo Bảo thuận tay quơ tay áo, ai ngờ một đoạn Bạch lụa tuôn ra quấn chặt vào thành cây trúc bên cửa sổ, nàng kinh ngạc nhìn vào cổ tay áo thì chẳng có gì ngoài cái tay trăng nõn nà hết. Song nhi đang tìm kiếm thì thấy khó chịu ở thắt lưng, thuận tay nàng gỡ thắt lưng ra nào ngờ nó là một thanh nhuyễn kiếm còn được gọi là Tử kiếm nữa.
Thế là trong căn phòng giờ đây tiếng cười nói, cùng với âm thanh vỡ đồ xen lẫn vào nhau, hết xoảng thì tới rắc, rầm, tiếng cười của nữ nhân trong căn phòng ấy còn đáng sợ hơn cứ như người từ địa ngục lên vậy.
-----Phân cách con mẹ nó An Thiên Lâu----
Đã gần một tuần hai nàng xuyên không rồi, mà ngày nào cũng ngồi lì một chỗ bướng bỉnh tới không chịu nỗi, Tú bà bắt hai nàng tiếp khách thì các nàng bảo đau bụng rồi khóc lóc thảm thiết, nói chung là hai người rất không bình thường một kẻ chán quá lăng ra ngủ một kẻ ngồi ngâm thơ 18+ cái gì mà hang với chả trăn, cái gì mà mông tròn như cái nón bảo hiểm, thơ không ra thơ diễn tả cũng chả giống ai.
Tú bà đã nhân nhượng quá mức hôm nay bà ấy bắt buộc hai nàng phải tiếp khách là hai vị công tử có danh phận rất cao nha, nghe nói chỉ cần một cái nhăn mặt thôi cũng đủ làm cho kẻ khác chu di cửu tộc, nói thế thì ai cũng biết bọn họ là ai rồi hen, Hoàng đế Hàn Phong Quốc - Hàn Dương( Bạch Dương )cùng bạn hữu Hoàng đế Chu Tương Quốc - Chu Bình ( Thiên Bình ). Nghe tới hai vị soái ca lừng lẫy danh tiếng cả hai thật muốn ngắm nhìn lắm, Hoàng đế cả ngàn phi tần mà còn tới Thanh lâu không phải chứ? Thấy cũng lạ và tò mò nên hai nàng quyết định bán sông bán chết cũng phải phục vụ lỡ đâu bọn họ thích các nàng rồi thì chuộc các nàng ra thì sao không phải rất tốt?.
_Song nhi nè? Ngươi nghĩ xem bọn Ngưu - Giải, Nữ - Mã sao rồi? Tỷ nhớ chúng quá, ra khỏi đây tỷ nhất định phải kiếm bọn nó.
_Chắc là bọn nó cũng xuyên không rồi nhỉ? Chả biết có bất hạnh như chúng ta không lỡ chúng xuyên nhầm vào tử ngục thì sao đây? Thật sự lo quá đi!!!
Cả hai cùng thở dài ra, phận làm chị mà giờ đây chỉ biết ngồi chờ không dám ra ngoài vì bọn chúng nói phụ mẫu thân xác này đang vất vả kiếm tiền chuộc chúng, thấy họ thật tội nếu rời đi không phải để họ phải chịu thêm khổ sao? Cứ chờ tới ngày Song nhi cung Bảo nhi nàng trả thù nhé, mà ngày đó sắp đến rồi, tự do sẽ thuộc về hai nàng thôi.
_Này cả hai người các ngươi cứ ù lì thế sao? Mau mau chuẩn bị khách quí sắp đến rồi.
Tú bà vừa nói xong đã lắc mông bỏ đi ra ngoài, mà cái mùi nước hoa xi đá mèo gì đó của bả hôi chưa từng thấy đứng cách cả dặm cũng ngửi thấy đó, mà đúng cái mùi đó rất giống nước tiểu tiện của con tiểu miu nhà Mộc gia nha, khai quá chừng à.
_Đi thì đi chứ sợ gì? Đi thôi Song nhi.
Mộc Bảo dẫn Mộc Song đi ra ngoài sau lưng của Tú bà, Bảo Bảo học võ nên có một tý võ phòng thân có gì còn che cho em mình được chứ để con mắm đó đi trước chắc cả hai cùng vào viện nằm sớm quá.
Phòng thượng hạng
Nơi hai nàng bước vào thật lộng lẫy xa hoa nha, mọi thứ đều tôn lên vẻ cao quý, khỏi phải đoán cũng biết kẻ trong đó có rất nhiều vàng a. Hơi rụt rè Bảo và Song chỉ đút cái đầu vô trước nhìn cứ như là hai kẻ trộm ấy, ngó tới ngó lui, sau một lúc đã định dạng được sự vật hiện tượng, mọi thứ trông có vẻ ổn hai người mới bước vào.
_Aaaaaaaa
Mộc Bảo -Mộc Song đồng thời bịp chặt cả hai mắt lại, ây da trước mặt nàng là cảnh