![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324171
Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.
ng Mộc Nữ bình dị mỗi người ôm một bầu nữ nhi hồng, đặt mông ngồi trên tường thành ngắm trăng rằm tinh khiết, tròn trĩnh ngự trị trên bầu trời tỏa sáng dịu dàng cùng những ông sao tinh tú.
Nữ cầm bình nữ nhi hồng uống một ngụm, khẽ nấc nhẹ mỉm cười, hai má nàng giờ đây đỏ hồng trong đáng yêu cực, Dương Ngư cũng uống một ngụm, hắn ngã người nằm lên mái đá tường thành, ánh mắt tỏa sáng hơn cả vì sao trên trời khiến Mộc Nữ chăm chú nhìn mãi.
-Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
-Lý Bạch-
Khi ánh mắt Mộc Nữ nhìn lên phía cung trăng bỗng tim nàng chùng xuống thắt chặt, hình ảnh của cha thương đau hiện ra ám chặt lấy đôi ngươi nàng, ngày trước Nữ Nữ hay nhổ tóc bạc cho cha lắm, hiện tại lại không có nàng liệu có ai thay nàng làm không?.
- Nàng nhớ Diệp Kết sao?.
Nhìn trong mâu quang nàng là nỗi nhớ nhà tha thiết, màn sương mỏng lấp đầy nơi khóe mi làm lòng Dương Ngư khẽ biến động, hắn cảm thấy như ai đó đấm vào tim hắn thật mạnh.
- À, ừ, cũng nhớ.
Biết là hắn hiểu sai nàng rồi, nhưng vui thay phu quân tương lai có để ý đến tâm tư của nàng, người Mộc Nữ nhớ là cha không phải tên hoàng huynh Diệp Kết mới biết được hai ngày gần đây. Mà nhắc tới hắn khiến nàng mỉm cười nhẹ, chắc bây giờ Ngưu tỷ rất khốn khổ chịu đựng tên dê xờm đó đây, Nữ nhi tâm tình thay đổi, lè lưỡi đưa ý kiến:
- Đi rình trộm nơi thanh lâu không?.
- Hả?.
Đang say cũng phải tỉnh, mặt của Dương Ngư trông chẳng khác tên ngáo là bao nhiêu, mắt hắn mở to nhìn nàng kiểu không thể tin mới nghe được từ "thanh lâu", miệng hé mở thở dốc cùng đôi má đỏ chót khi nghĩ về chuyện phu thê. Nữ Nữ mắc cười bịt chặt miệng, nàng là nữ nhân lại không sợ, hắn đương nhiên nam nhân lại trở nên thẹn thùng như thế, giật giật tay áo hắn nũng nịu, nàng bĩu môi đòi đi cho bằng được. Và tất nhiên kết quả là theo ý nàng rồi.
Dương Ngư ôm ngang hông Mộc Nữ đạp nhẹ gót chân, vài cái đạp cành là tới ngay An Thiên Lâu nơi mà Bảo - Song xuyên qua lần đầu và vô cùng vinh hạnh đặt mông tới, Nữ nhi khá hồi hộp, vui thích nhìn hắn chuyên nghiệp gỡ một tấm ngói nhỏ ra, nàng cười khẽ nháy mắt với hắn đầy ám muội.
Đối diện với ánh nhìn không mấy trong sáng của Mộc Nữ mà Ngư ca thở dài, không phải là hắn hay đi rình người ta đâu chỉ là đôi lúc cần thám thính tình hình nội bộ, phục lệnh Hàn Dương thôi mà.
Cả hai chúi đầu gần lại đưa mắt nhìn vào trong, Mộc Nữ cười tinh ranh khi hình ảnh quá chừng ghê gớm hiện ra. Bên dưới một tên nam nhân lắm lông, tay chân béo ú, cái bụng cũng phì lũ tưng tưng theo mỗi nhịp điệu của ông ta. Nữ tử nhắm mắt hưởng thụ, miệng rên lên từng âm thanh ái lệ khiến người nghe đỏ mặt tía tai, đôi chân trắng muốt thon dài đặt trên vai lão mập.
Hoạt động được một chút thì hai người đó đổi vị trí, ông ta nằm ịch xuống giường còn cô nương kia choàng thân ngồi lên người ông ta, nhét nhét gì đó vào trong, nàng ta bắt đầu chuyên nghiệp nhịp lên xuống khiến người phía dưới phải thở dốc, ngực phập phồng hổn hển.
- Thôi, đã khuya...
- Không, ta muốn coi hết cơ.
Dương Ngư đỏ mặt, sinh lý bắt đầu khó chịu bởi hình ảnh quá ư kích thích bên dưới, hắng giọng định gọi Mộc Nữ về ai ngờ đâu nàng quá ư manh động, không chịu rời đi mà còn muốn xem hết, hắn nhìn nàng bằng con mắt kinh dị nhất, môi mấp máy từ có từ không và chẳng nghe được âm thanh nào, có thể diễn tả biểu cảm của hắn qua hai từ là "cứng họng" luôn rồi.
Còn Mộc Nữ nhà ta rất bình thản vừa xem, vừa tưởng tượng tên nằm dưới là Dương Ngư còn người đang nhún nhảy phía trên là Nữ Nữ nàng nha. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng là nữ nhân nên cũng biết thẹn thùng đi, vành tai trắng nỏn cũng dần hồng nhuận.
Quay lại với Mộc Mã đáng yêu của chúng ta nào, nàng sau khi ngủ ngon lành trên lưng Phúc Kiến thì cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc mộng không mấy vui vẻ, tên Tử Dai điên khùng kia cư nhiên múa thoát y trong mơ của nàng, làm cho Mã phải hét toáng lên đập hắn bấy nhầy.
Từ Dai: Ngươi cứ lôi ta vô hoài. Ta là trai tân nha *rơm rớm nước mắt*.
Phúc Kiến tìm được chiếc xe ngựa tạm ổn để xuống núi, nghe đâu Bạch Tử đi đến Hạ Tử Cung tìm Cung chủ nơi đó, hình như là nhờ nàng ta đến giúp đỡ vụ linh chi ngàn năm đây mà. Hắn lắc đầu, mệt mỏi nhìn Tiểu Mã vô cảm ngồi trong góc xe ngựa hết lần này đến lần khác cứ kêu gào thảm thương, ngặm lấy khăn tay sau đó quát lớn không hiểu nổi:
- Tên Tử Dai chết bầm, ngươi chết đi.
Hắn trợn mắt, quay đầu nhìn lại ngoài đường, trong đầu Phúc Kiến chạy ngang, chạy dọc một suy nghĩ duy nhất:" Não của Tiểu Mã bị hư rồi". Mộc Mã quất mắt tức giận sang Phúc Kiến, nàng cười nham nhở một cách đê tiện, xem ra cái tên này cũng là một soái ca đấy nhá, vẻ ngoài hơi bị ẻo lả tý, da quá trắng thêm cái nữa là bộ y phục, đúng thế, sao mà ăn mặc ôm sát như nữ tử thế này.
Mã cau mày suy tư một chốc, mâu quang đảo quanh dừng lại cái tai nãi của hắn, nàng rón rén mở ra, ôi, xém tý nữa Tiểu Mã đã hét lên vui sướng rồi. Bên trong chiếc túi chỉ toàn là vàng với bạc, hắn định bỏ trốn hay gì mà ôm của theo nhiều thế nhỉ?. Lết đế gần