XtGem Forum catalog
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm

Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

mũi bất tỉnh trên lưng thuộc hạ trông thật thê thảm, chưa nói đến hai bên má chằng chịt vô số dấu tay đỏ chót, trong thật kinh khủng quá!.

Việc sau đó thì rất bình thường, Ngưu và Tiểu Xảo cùng một phòng, Diệp Kết ở cùng Tiểu Thái Bảo, lúc đi ngang qua cửa phòng hắn, nàng che miệng cười nghĩ đến cái cảnh Kết mớ mà ôm lấy Tiểu Thái Bảo hôn hít sau đó í ó luôn. Thật tiếu hài.

Và cũng như thế, Mộc Bảo cùng Chu Bình thuê một khách điếm ở tạm qua đêm trong trấn Long Hảo, khác với Ngưu thì hai người này chui vào cùng một phòng, có lẽ Bảo nghĩ Bình thế nào cũng cùng giới mà.

Chu Bình dù không thích nữ nhân nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân không thể động tới được, hắn cởi áo choàng nằm dài trên tràng kỷ mệt mỏi nhắm chặt mi mắt. Mộc Bảo chề môi, cởi bỏ lớp y phục rờm rà như quả tạ hơn một tấn, nàng khoác trên người y phục phong phanh lộ cả áo yếm, à không là mặc áo yếm cùng cái quần ngắn cách tân mà nàng thiết kế ra.

Căn phòng cũng không sáng quá chỉ mập mờ trong ngọn đèn dầu trên bàn hiu hắt mà in bóng hai người vào vách tường giấy sang trọng, Bảo Bảo lè lưỡi bực dọc, thời tiết nóng thế này mà nàng phải vác theo tấn vải, không có máy điều hòa, không có đèn huỳnh quang. Không biết Mộc Bảo có thể sống sót trong vòng ba ngày không nữa.

- Chu Bình, ta hỏi ngu tẹo được không?.

Bước đến gần, Bảo ngồi cạnh Chu Bình, hắn mở mắt nhìn nàng trong bóng tối bỗng trái tim đập liên hồi đan xen cái cảm xúc quái quỷ. Mộc Bảo còn hơn cả khuynh quốc khuynh thành, đó là những gì có thể diễn tả nàng qua đôi mắt Bình ca. Bình khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chặt vào đôi gò bồng ẩn hiện sau lớp tà áo yếm hồng của Bảo, không thể nào rời khỏi được.

Bảo thì ngược lại rất nhiều, ở hiện tại nàng có biết vài tên thụ, chúng nó cùng Bảo nhi mở tiệc ngủ, cạo lông chân, khoe áo ngực nữa. Nên ánh mắt dán chặt của Bình chẳng thể làm nàng nhột đến đỏ mặt được, bởi lẽ nàng nghĩ hắn muốn có cặp nhũ hoa như mình đấy mà.

- Ngươi và Hàn Dương đã ấy ấy với nhau chưa?.

Nhắc tới Hàn Dương và vấn đề tế nhị này khiến đôi má Chu Bình ửng hồng đáng yêu, hắn mím môi thành đường dài, đôi ngươi sóng sánh từng đợt thủy triều xúc cảm, gật rồi lại lắc, lắc rồi lại gật khiến Mộc Bảo phì cười:

- Các ngươi làm rồi à? Cảm giác thế nào? Mà làm thế nào, thông hoa cúc ư?.

Đúng là quá ghê gớm, bá đạo lẫn dã man rợ, vấn đề này mà cũng mang ra hỏi cho bằng được, không những thế nàng còn cuối mặt thấp xuống để nhìn rõ biểu hiện của hắn. Nhưng điều đó lại là đòn chí mạng khiến bụng dưới của Chu Bình nóng rực, chiếc áo yếm rộng đã để lộ những mảnh da thịt trắng ngần thơm tho, mềm mại như mảnh lụa thượng hại khiến Bình muốn đưa tay chạm vào. Nuốt nước bột một cách khó khăn bởi cục nghẹn càng lúc càng to dần trong yết hầu, Bình trả lời:

- Ngủ đi, ta mệt lắm!.

- Ơ, nhưng ta muốn chưa muốn ngủ.

Hắn không thèm trả lời nàng, cũng không thèm nhìn, cư nhiên quay mặt vào vách tường cho Bảo Bảo ăn cú bơ, ngụ ý nói chuyện với lưng ta đi này. Tức tối lẫn mắc cười, Bảo Bảo trờ về giường trong tâm tư thông cảm, có lẽ hắn ngại ngùng đấy, chuyện phòng the vốn nhạy cảm thế mà, với lại cùng chung tâm hồn nữ nhân nên Bảo hiểu. Chắc Chu Bình đang nhớ đến Hàn Dương và muốn khóc nên quay mặt đi, giấu nghẹn nỗi buồn cùng những giọt nước mắt.

Thật ra thì, Chu Bình cố gắng yên lòng cho bụng dưới đừng cồn cào cùng ngọn lửa thiêu cháy dục vọng, cảm giác với nữ nhân là thứ hắn chưa từng có, dù đôi lần thấy nữ nhi tắm nhưng chẳng hề thích thú hay bị khiêu gợi thế này. Chỉ duy nhất Mộc Bảo vô tình để lộ bánh mật khiến thân thể hắn có biến không yên, cứ muốn ôm nàng vào lòng, rồi đặt ngay nụ hôn xuống đồi bồng đáng yêu đó.

Nhắm chặt mi tiệp, phủ bỏ hết tà khí trong lòng, vận nội lực cho tâm tĩnh lặng, hắn khó khăn chìm vào giấc ngủ. Mộc Bảo trở người trên giường một cách khó chịu, nàng muốn biết hai tên nam nhân quan hệ sẽ có cảm giác thế nào, hỏi Chu Bình thì hắn không thèm nói, mà người có thể giải nổi lòng cho nàng chỉ có Bình và Dương thôi. Lăn lộn một chốc, Bảo Bảo bật người ngồi dậy, lấy chiếc còi thổi mạnh một tiếng, không có bất cứ âm thanh nào cả, ngó tới ngó lui coi chiếc còi có bị hư chỗ nào không, thì từ đâu Thích Ưng bay đến đậu trên vai nàng.

- Thần kì quá! Ngươi vào bằng cách nào thế nhỉ?.

Đảo mắt quan sát trong phòng, chẳng có khẽ hở nào cả, ôi đây là một con chim ma mà nhìn cứ như thật ấy, hay là chim thần nhỉ? Thôi không quan tâm nữa, Bảo nhi đứng dậy kiếm giấy bút trong tủ kệ, không ngờ rằng những thứ này cũng được bố trí sẵn đấy, đặt bút lông khó khăn viết từng chữ, nội dung thế này:

"Song muội, hiện tại tỷ rất phiền lòng, khúc mắc và tỷ muốn nhờ muội giải tỏa gỡ đi những nút thắt đó dùm là: Hỏi xem Hàn Dương và Chu Bình khi làm tình có cảm giác thế nào a.

Tái bút: Mộc Bảo".

Cuốn tròn nhét vào chân Thích Ưng như những bộ phim cổ trang xưa, Bảo Bảo phủi hai tay vui vẻ trở về giường và chìm thẳng vào giấc ngủ, ghi ra điều bức xúc khiến nàng trở nên nhẹ nhỏm và yên lòng hơn. Và trong giấc mộng của Bảo nhi đáng yêu là một bộ phim không hề tươi đẹp.

"Cố lên... cố lên...