![[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm [12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm](/images/truyen-kiem-hiep/12-chom-sao-khuc-hat-ngan-nam.jpg)
[12 Chòm Sao] Khúc hát ngàn năm
Tác giả: Kim Tuyến ( Kun )
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 324330
Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.
thông hoa cúc nhau đi... sắp vào rồi... yeahhhh vào rồi..."
À là thế này, nàng mơ thấy Tử Dai cùng Phục Lữ nằm trên giường, không mảnh vải che thân và họ đang... thông nhau hết sức quyết liệt...
(Tử Dai: Ngươi là cố tình *khóc*
Kim Tuyến: Không, ta không cố tình đâu *cười nham hiểm*)
Song Song sau khi hôn vách tường một cách "nhẹ nhàng" thì ngủ say giấc đến tối, cái đầu đau âm ỉ khiến nàng khó khăn nhấc người dậy, cố vươn bả vai nặng nhọc cùng mí mắt nhắm chặt. Bỗng mùi hương thơm tho thoang thoảng của thịt gà sộc thẳng vào mũi nàng, khiến hai mắt Song nhi mở trừng đánh đảo xung quanh phòng và rồi tiêu điểm ngưng trọng lại trên chiếc bàn gỗ tròn, con gà thơm ngon đang đứng cạnh bàn, một cánh chống thành bàn, miệng ngậm cành hoa hồng xinh đẹp và nó cực kỳ khiêu gợi vẫy cánh cụt chào nàng.
- Gà, ta tới đây.
Phập
- Aaaaaaaa
Tiếng hét chói tai khiến Mộc Song bừng tỉnh nhưng trạng thái vẫn giữ nguyên vẹn hiện trường, ánh mắt của Hàn Dương đỏ ngầu cuối xuống nhìn nữ tử cư nhiên tỉnh dậy và... cắn mông hắn. Còn Song nhi vô cùng bất ngờ đưa mắt nhìn lên chạm thẳng vào cặp mắt muốn giết người của hắn, sau đó trợn mắt nhìn lại miếng thịt gà trước mặt mình.
Nàng bật người ra sau, bàng hoàng tìm trà súc miệng liên tục, ôi trời tại đói quá mà sinh ảo giác đấy, mà cũng hay thật sao lại thấy mông hắn thành đùi con gà hay vậy ta?. Mộc Song chạy tới chạy lui hết ngậm nước rồi lại dùng khăn lau lưỡi, nước mắt nước dãi lăn dài nơi khóe mắt:
- Tên chết tiệt!.
- Nàng thô thiển?.
Hàn Dương nắm cổ áo Song nhi thôi không cho nàng chạy loạn nữa, nghe được từ ngữ không mấy hay thoát ra từ cái miệng nhỏ nhắn vừa "thân ái" hôn mông hắn xong, khẽ cau mày lấy cái khăn lụa bị nàng nhai một cách mạnh bạo, ánh mắt nàng liếc thẳng lên trên cứ như bị lé hay sắp bị sùi bọt mép vậy. Thật ra là hắn cao quá, nàng không nhìn tới, đầu đang đau nên không thể hất lên chỉ có thể liếc lên thôi.
- Nữ tử xấu xí.
Hai người đứng hình trong chốc lát thì Dương ca đẩy đầu Song Song một cái, bản mặt vốn xinh đẹp đã bị nàng làm cho kinh tởm, hắn bạnh quai hàm, liếc xéo nàng sau đó định nâng bước chân ra ngoài thì bị bàn tay nhỏ bé yếu đuối giữ lại.
Quay người lại, hắn định cáu gắt kêu nàng buông ra nhưng khi đối diện với cặp mắt đáng yêu long lanh sương mờ, thì ôi thôi tâm tình hắn dịu dàng, tĩnh lặng:
- Chuyện gì nữa?
- Ta đói.
Rột Ọt Ọt Rột
Xoa xoa cái bụng phẳng lặng đang phát ra những âm thanh như trống, ánh mắt cầu xin được ân xá ăn của Song nhi thật giống con mèo nhỏ nịnh chủ. Dương ca thở dài, gật đầu nắm bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của nàng đi ra khỏi nhuyễn tháp Ân Dạ đến Ngự Thiện phòng. Nô tỳ, thái giám cuối đầu hành lễ trước hắn cùng nàng, kẻ hầu người hạ trở lại đúng cung quy đi đứng cẩn thận, nhẹ nhàng và dường như không gian rất yên lặng, nặng nề. Mộc Song nhìn quanh khó chịu, nàng không quen ăn mà im lặng thế này, nàng cũng không thích ăn trên chiếc bàn to vậy đâu.
Kéo nhẹ tay áo của Hàn Dương khiến hắn nhíu mày nhìn nàng khó hiểu, hắn cứ nghĩ rằng nàng đang sợ sệt những người xung quanh hay không quen với cuộc sống cung phi. Buông tay nàng ra, hắn ôn nhu kéo chiếc ghế một cách lịch thiệp khiến chúng nô tỳ, thái giám một phen hoảng hồn, mặt mày ai cũng biến sắc như hít phải khí lạnh.
Song nhi nhìn cử chỉ của hắn và mọi người trông thật khó hiểu, chỉ là cách phái nam thể hiện lịch thiệp tại sao cứ nhìn như việc động trời ấy, Mộc Song lắc đầu đưa tay vẫy vẫy hắn ngụ ý bảo cuối thấp đầu xuống. Hàn Dương hiểu ý cuối người xuống nghe nàng nói:
- Có thể về Ân Dạ ăn không? Ta thật sự không ngon miệng nếu ở đây.
- Được.
Thật ra hắn cũng không thích sự nguy nga, huy hoàng này đâu, ăn mà cứ như bị cầm tù vậy, nuốt đồ ăn cực kỳ khó nhọc vì lúc nào cũng giữ trạng thái nghiêm nghị, tôn quý làm hắn rất mệt mỏi nga. Cái ý kiến của Song nhi quá giống hắn và cũng như thay hắn quyết định rồi, ban lệnh cho thái giám hắn cùng nàng trở về Ân Dạ.
Và buổi ăn tối trở nên rất thú vị, Mộc Song trước giờ không thích ăn mấy nhưng bây giờ thật sự rất đói khiến nàng ăn còn hơn hạm. Hàn Dương từ tốn gắp đồ ăn đến khi nhìn lại thì đồ ăn đều bị nàng cưỡm hết, hắn cũng rất đói mà, nên đã giành ngược lại, Song thì không muốn cứ cho rằng hắn là kẻ giàu ích kỷ cần kiệm, có chút đồ cũng giành với nàng. Thế là không phân vua thần nữa, Song liếm đũa rồi thọc vào từng món ăn, còn nhổ cả nước miếng lên con cá ngậm ngọc khiến Dương chưng hửng nôn ọe liên tục.
Tự dương tự đắc chính mình, Song nhi chống nạnh cười lớn trông chẳng khác nào nữ tử hâm dở, Hàn Dương sau khi hết chóng mặt vì lần đầu đối diện với nữ tử kinh hãi như thế thì hắn cũng không thèm thua, khạc nguyên bải nước miếng phun lên bàn. Mộc Song đang cười bỗng ngưng lại trừng mắt nhìn nước bọt tử môi hắn vung vải đầy lên thức ăn, nàng săn tay áo nhổ nước bọt vào tay tức giận nhào tới gần hắn, hay tay bóp chặt hai má Dương, hắn ghê tởm hét lớn sau đó cũng làm theo nàng. Ôi, cái bữa ăn từ bình dị trở nên gớm ghiếc ngập tràn trong nước bọt của cả hai.
Trong lúc hai người kia chơi bẩn, thì Dương Ngư cù