
anh trai, nhưng ngược lại, anh trai của cô vẫn luôn dõi theo từng bước đi của Mạnh Hạ :). CHƯƠNG 18: THỎA HIỆPVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————-Chương 18: Thỏa HiệpMạnh Hạ chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một hồi, máu của toàn thân thể hướng dâng lên tận não. Cô đưa lưng về phía hắn, một khắc đó trong lòng tuôn ra ngàn vạn loại tâm tình, phẫn nộ, khổ sở, bất đắc dĩ… làm cho cô khó chịu mà hô hấp cực khổ, cả người dường như đang lâm vào trạng thái hấp hối. Đó là một loại cảm giác so với thất vọng còn đau hơn, chính là tuyệt vọng trong tim.Từ Dịch Phong không hề chớp mắt nhìn vào bóng lưng suy yếu của cô, từng bước từng bước đi đến phía sau cô.Đi đến mới phát hiện thân thể của Mạnh Hạ đang vì gượng ép mà phát run, gương mặt của cô khuất sáng, hắn nhìn thấy làn mi thật dài đang nhẹ nhàng rung động. Cô giống như đang liều mạng ẩn nhẩn, khóe miệng trắng bệch đang mấp máy vài cái hắn mới nghe rõ tiếng nói của cô: “Điều kiện?” Chỉ hai chữ rất nhỏ kia mà lại nặng nề nện vào trong lòng của hắn.Mạnh Hạ nắm bàn tay lại thật chặt, khớp xương tinh tế lồi ra, một lát sau cô xoay người một cái: “Tôi nếu như không đáp ứng thì sao.” Cô đã từng vì hắn mà để kiêu ngạo của mình xuống thấp nhất trước mắt mọi người, hắn không cần quan tâm. Bây giờ lại cùng cô nói điều kiện, Mạnh Hạ đột nhiên cảm giác được cuộc sống thật sự là hay thay đổi.Từ Dịch Phong tiến về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào cô: “Tùy cô. Nếu như cô bằng lòng để Tiêu Giáp sống ở trong tù tám năm mười năm, tôi cũng không sao cả.”Hắn nhàn nhạt nói, thật giống như đang nói đến nỗi đau của một con kiến hôi không có quan hệ gì.Mạnh Hạ nở nụ cười, ánh mắt trong suốt lóe sáng: “Từ Dịch Phong, tôi vẫn nghĩ anh là vô tâm. Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện mình sai rồi.” Cô cười nhạo một tiếng, trong đoi mắt đen như đại dương mênh mông yên lặng: “Anh quả thực là cặn bã.”Từ Dịch Phong mi tâm một đám, bỗng chốc cười một tiếng, làm như không có nghe được câu mắng chửi của cô: “Cô có thể cự tuyệt.”“Tôi cự tuyệt.” Mạnh Hạ kiên định nói.Từ Dịch Phong nhẹ nhàng nhún nhún vai: “Đương nhiên, cô có lựa chọn của mình.” Hắn chao đảo bước đi qua một bên ngồi xuống, hai chân vén lên, giống như vô tình nói ra: “Cố ý đả thương người, hút thuốc phiện, buôn lậu thuốc phiện, xem ra mười năm hình như hơi ngắn.”Mười ngón tay của Mạnh Hạ đâm thật sâu vào da thịt, nhưng cô lại không cảm thấy được một chút đau đớn. Cô nhìn qua người ở trước mắt, người này quả thực là ma quỷ.Trầm mặt trong chớp mắt.Cô rốt cục cũng cúi đầu xuống, một giọt nước mắt lạnh buốt thuận thế mà rơi: “Điều kiện gì?”Từ Dịch Phong hình như đã sớm biết rằng cô sẽ đáp ứng: “Đến Tinh Thành đi làm.”Tiếng nói vừa dứt, Mạnh Hạ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đúng là không thể tưởng tượng nổi.“Như thế nào? Chẳng lẽ cô có đề nghị khác về hắn, nói một chút xem, tôi có thể suy nghĩ.”“Vì cái gì?”“Tôi chỉ vì cần nhân viên mà thôi.”Đôi mắt hắc bạch phân minh của Mạnh Hạ nhìn hắn, cô không tin.“Tốt!” Mạnh Hạ một mực trả lời: “Tôi đồng ý với anh.” Tinh Thành, làm sao lại là của hắn đây? Từ gia từ khi nào thì bắt đầu phát triển ngành đá quý. Hắn không phải là đối với những thứ đó luôn luôn hừ mũi coi thường sao?Từ Dịch Phong nhìn thấy ánh mắt bề bỉ của cô, có một chút thần sắc sáng ngời, hắn đưa tay cầm lấy ly nước nhấp lấy một ngụm. Nước lành lạnh vô tình chảy ra, trong lòng có chút vắng vẻ. CHƯƠNG 18: THỎA HIỆP (2)“Tiêu Giáp…” Mạnh Hạ còn chưa nói hết câu thì đã bị Từ Dịch Phong bực mình cắt đứt: “Chừng nào cô đi đến Tinh Thành thì khi đó hắn sẽ trở về ngay.”Mạnh Hạ nhếch miệng lên, âm thanh nhẹ nhàng: “Hy vọng anh có thể hết lòng tuân thủ lời hứa.”“Rắc!” Tiếng thủy tinh bị nghiền nát vang lên, cô cứ như vậy mà nghĩ về hắn? Máu tươi từ từ nhuộm thấu lòng bàn tay của hắn, Mạnh Hạ vẫn đứng ở một bên như cũ. [Anh í bóp bể cái ly thủy tinh +_+~'>Tử Dịch Phong vẻ mặt một màu trang nhã: “Tới đây.”Thân thể của Mạnh Hạ co rụt lại, thái độ mờ ám này nhất thời lại làm cho hắn đột nhiên giận dữ.… Nhớ có một lần, trong trận đấu bóng rổ thời cao trung, Từ Dịch Phong va chạm với Mạnh Tiêu, đẩy ngã một cái, đầu gối chà xát mang một vết thương lớn. Khi đó, cô sít sao vây quanh hắn, cái miệng nhỏ nhắn lải nhải rầy la Mạnh Tiêu. Về sau liền ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn để băng bó vết thương. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào da thịt lại chọc cho hắn bực bội vô cùng, mặt lạnh không nhìn cô lấy một cái. Mạnh Hạ cũng không biết, khi máu thấm qua băng gạc, hắn đột nhiên cảm thấy trên da thịt lạnh buốt một hồi. Cô cắn môi muốn kiềm nước mắt lại, như thể còn khó chịu hơn là chính mình bị ngã.Lúc ấy hắn đã nói gì?“Cô có phiền hay không?” Hắn cho rằng Mạnh Hạ sẽ xoay người bỏ đi, nhưng mà cô lại cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói: “Anh trai của em, anh ấy không phải cố ý, thật sự.”Hắn sẽ không nhìn ra, Mạnh Tiêu lúc đó là cố ý.……………………….Từ Dịch Phong đem thân thể lui về phía sau, dùng sức dựa vào tường, bàn tay đưa ra về phía Mạnh Hạ.“Tôi đi kêu bác sỹ.”“Không phải là cô sẽ làm sao?” Từ Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, cường thế phân phó