Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

y cậu theo tôi ra ngoài đi.”

A Tề cho rằng anh tới đòi nợ cậu vì chiếc đồng hồ, tự nhiên thấy có chút chột dạ, miễn cưỡng cười nói: “Đi… đâu?”

Giang Tử Đông giơ giơ đồng hồ đeo tay lên, ái muội nói: “Dù sao cậu cũng không có gì làm, không bằng đi sửa đồng hồ với tôi đi.”

A Tề gật đầu, thành thật nói: “Được thôi. Anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy tiền.”

Nhìn bóng lưng của cậu biến mất trong tầm mắt, Giang Tử Đông nhịn không được cười lắc đầu. A Tề này sẽ không cho là mình tới cửa đòi nợ đấy chứ? Cậu ta thật sự không hiểu hay là đã thành cao thủ giả nai rồi?

Giang Tử Đông cầm ly Lam Sắc Mê Tình ở trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một hơi, một mùi hương kỳ quái bỗng chốc tràn ngập trong khoang miệng, khiến anh nhịn không được nhíu nhíu mày. Anh ghét nhất là đồ ngọt, loại rượu trái cây giống thế này càng không muốn chạm vào. Anh thích uống rượu mạnh, như vậy mới sảng khoái dễ chịu, loại rượu trái cây nồng độ thấp như thế này làm anh thấy phiền.

Bất quá, cái tên ‘Lam Sắc Mê Tình’ sao nghe có chút gì đó kỳ quái? Hình như có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm?

Thấy A Tề đã trở về, Giang Tử Đông liền đưa ly rượu cho cậu, mỉm cười nói: “Nào, uống thử một ly.”

A Tề nghi hoặc nói: “Đây là rượu gì?”

Giang Tử Đông nhún nhún vai, nói: “Là rượu trong quán các cậu, mùi vị ngọt quá tôi uống không quen. Cậu uống đi.”

A Tề cầm lấy chén rượu uống ngay một hơi, hơi nhíu nhíu mày.

Giang Tử Đông mỉm cười nói: “Sao vậy?”

“Vị hơi lạ.”

Đó là bởi vì tôi đã pha thêm nửa ly coca vào a…

Giang Tử Đông cười thầm trong lòng, bề ngoài thì vẫn tỉnh bơ, đứng dậy vỗ vỗ vai A Tề nói: “Đi thôi, trễ quá thì tiệm sửa đồng hồ sẽ đóng cửa mất.”

A Tề vẫn một lòng cho rằng anh muốn dẫn cậu đi sửa đồng hồ, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều, đứng lên đi theo phía sau anh.

Hai người đi tới cửa, vừa lúc gặp phải phục vụ viên vừa dẫn Giang Tử Đông vào kia, cười cười hướng A Tề chào: “Anh Tề.”

A Tề gật đầu nói: “Tôi có chút chuyện cần đi ra ngoài với anh này một lát. Khi nào anh chủ về, cậu báo với anh ấy một tiếng.”

“Vâng.” Phục vụ viên nói xong còn hiếu kỳ đưa mắt nhìn Giang Tử Đông, tựa hồ cảm thấy thật khó tin khi A Tề đi ra ngoài với anh ta.

Giang Tử Đông nở một nụ cười thật chính trực với đối phương, sau đó dắt A Tề đi vào bãi đỗ xe.

Giang Tử Đông chở A Tề tới một tiệm sửa đồng hồ gần đó, đặt chiếc đồng hồ lên quầy.

“Chiếc đồng hồ này chỉ bị hư mặt ngoài thôi, chỉ cần đổi mặt là được.”

A Tề nhẹ giọng hỏi: “Bao lâu thì sửa xong?”

“Nhanh nhất cũng phải ngày mai.”

A Tề gật đầu, lấy ví từ trong túi xách ra tính trả tiền, lại bị Giang Tử Đông ngăn lại, lấy thẻ ngân hàng của anh trả.

A Tề giật mình, nói: “Là tôi làm hư mà, để tôi trả.”

Giang Tử Đông nhìn cậu cười một cái, “Không cần.”

Hai người đi ra khỏi tiệm sửa đồng hồ, mưa vẫn còn chưa tạnh, Giang Tử Đông bung dù ra, thuận tiện ôm lấy vai A Tề.

Bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm vào lòng khiến toàn thân A Tề đều không được tự nhiên, xấu hổ muốn giãy ra, lại bị Giang Tử Đông dùng lực ôm lấy vai đi vào trong màn mưa.

Mưa quá lớn, chỉ có một cây dù, cả hai người đều bị ướt hết phân nửa, đến khi ngồi vào trong xe, A Tề nhịn không được mà hắt hơi một cái. Giang Tử Đông thấy cậu nhẹ nhàng xoa xoa mũi, mái tóc ướt sũng còn nhỏ giọt, càng nhìn càng thấy đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, nhịn không được mà cởi áo khoác ra đưa cho cậu, ôn nhu hỏi: “Cậu sợ lạnh à?”

“À, có một chút.” A Tề hướng anh cười cười.

Giang Tử Đông cũng nở nụ cười, không nói nữa, trực tiếp chạy xe tới một khách sạn quen thuộc gần đó.

Ánh mắt nóng rực của Giang Tử Đông làm cho A Tề thấy rất không được tự nhiên, vì thế dọc theo đường đi cậu vẫn luôn quay đầu ra nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.

Trên cửa sổ xe dính đầy nước mưa, cảnh tượng bên ngoài cực kỳ mờ nhạt, có thể là do vừa nãy uống qua một chút rượu, đầu óc A Tề có chút choáng váng. Mơ hồ cảm thấy xe càng chạy càng xa, khung cảnh xung quanh rất xa lạ, tựa hồ không phải là con đường chạy về bar Crazy…

A Tề nghi hoặc nói: “Anh Giang, anh muốn đi đâu?”

Giang Tử Đông mỉm cười nói: “Mang cậu tới một chỗ chơi rất vui.”

Mí mắt A Tề càng trầm xuống, mơ mơ màng màng nói: “Anh đưa tôi về đi.”

Giang Tư Đông nhịn không được nở nụ cười: “Khẩn trương như vậy làm gì? Tôi cũng đâu phải là bọn buôn người, đem bán cậu được sao?”

Ngữ khí của anh rất ôn nhu, nụ cười cũng cực kỳ ấm áp, hơn nữa, với thân phận của anh cũng không có khả năng làm chuyện gì bậy bạ với mình, vừa nghĩ như thế, A Tề mới yên lòng, không nói nữa.

Giang Tử Đông tựa hồ xem thấu tâm tư của A Tề, đưa tay khoác áo lên người cậu, dịu dàng nói: “Được rồi, nếu mệt thì ngủ một chút đi, khi nào tới tôi sẽ gọi cậu.”

Áo khoác trên người vẫn còn mang theo hơi ấm, đầu óc càng thêm mê mê man man, A Tề cứ thế thiếp đi ở trên xe.

Xe dừng trước cửa khách sạn. Giang Tử Đông thấy A Tề ngủ rất an ổn, không đành lòng đánh thức cậu dậy. Đỗ xe xong rồi, nhẹ nhàng bế A Tề từ trong xe ra, sau khi lên phòng mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Bởi vì mắc mưa nên quần áo dính dính ở trên người rất khó chịu, Giang Tử Đông liền xoay người v


pacman, rainbows, and roller s