
tiện cho tôi số di động của cậu sao? Hay là lo lắng tôi quấy rầy cậu? Cậu nghĩ tôi là ‘kẻ lừa đảo’ chuyên đi gạt người sao?” Dứt lời liền sờ sờ cằm, làm ra một bộ dáng thanh niên chính trực.
Thấy A Tề không nói lời nào, Giang Tử Đông liền rút danh thiếp của mình ra đưa cho cậu, vươn tay ra, “Làm quen một chút nào, tôi là Giang Tử Đông.”
A Tề xấu hổ bắt tay anh, cầm lấy danh thiếp nhìn thoáng qua. Tổng giám đốc tập đoàn quảng cáo XX, phía dưới còn có một loạt địa chỉ số điện thoại, hiển nhiên không phải là người dễ trêu chọc.
Mới vừa rồi còn cho rằng anh nằm trong nhóm lừa đảo nào đó, chuyên mặc âu phục rồi cầm đồng hồ bị hư đi lừa tiền người ta, dù sao A Tề vẫn mơ hồ cảm thấy không phải là do mình làm hư, mà đối phương cứ liên tục mượn cớ để lấy số điện thoại của mình, cậu đương nhiên là không dám cho.
Xem ra hiện tại đã trách lầm anh rồi.
Nhìn đối phương mỉm cười nhìn mình chằm chằm, A Tề có chút mất tự nhiên mà dời mắt đi chỗ khác. Cư nhiên còn xem một người đường đường là tổng giám đốc thành kẻ lừa đảo…
A Tề có chút khẩn trương nhìn anh, nói: “Tôi vừa rồi nhớ nhầm.” Nói xong liền giật lấy tờ giấy trong tay Giang Tử Đông, sửa lại hai số cuối, sau đó đỏ mặt đưa tờ giấy cho anh, “Đồng hồ đeo tay bao nhiêu tiền, tôi sẽ về lấy tiền trả cho anh.”
Thấy vẻ mặt cậu đỏ bừng, kiểu như chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống, lòng Giang Tử Đông mềm nhũn ra, mỉm cười nói: “Được rồi, tiền sửa chữa đồng hồ cậu không cần bồi thường đâu.” Dừng một chút, liền tiến đến bên tai cậu, hạ giọng, “Tôi sẽ gọi điện cho cậu sau.”
Dứt lời, phất phất tờ giấy trong tay, nghênh ngang bước đi.
A Tề đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, ngẩn tò te như thằng ngốc.
Một lúc sau mới biết được, mình bị anh ta đùa giỡn!
Thế nhưng, có người xin số điện thoại kiểu vậy sao? Mặt dày mày dạn bắt mình bồi thường tiền cho đã, cuối cùng mới nói là chỉ cần số điện thoại, không cần bồi thường nữa.
Sau khi từ siêu thị đi ra, trời đổ mưa càng lớn. Giang Tử Đông bung dù đi dọc dọc theo con đường, nhớ tới dáng vẻ cậu con trai vừa rồi giả bộ bình tĩnh nhưng lại khẩn trương đến quýnh quáng cả lên, không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Anh đứng ở ven đường một lát, liền thấy người nọ từ siêu thị đi ra.
Giang Tử Đông híp mắt, lặng lẽ theo sau người nọ. Anh có một loại trực giác rất kỳ quái, cái cậu gọi là “A Tề” này, tựa hồ không hề đơn giản.
Làng chơi là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ở chỗ này lại thường xuyên xuất hiện nhiều cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp, đa phần là money boy trong quán bar hay khách sạn, quần áo của những cậu trai này đều rất lẳng lơ diêm dúa, thế nhưng trên người người nọ lại có một loại khí chất tinh thuần, tuyệt không giống như những cậu MB bán thân kiếm tiền này.
Mà nếu không phải là MB, vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Cậu rốt cuộc là ai?
Giang Tử Đông mang theo lòng hiểu kỳ của mình đi theo phía sau A Tề, đi sâu vào con phố đó.
2.
Crazy.
Năm chữ cái tiêu sái đường hoàng được ánh đèn màu rực rỡ vây quanh, thậm chí chỉ đứng ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nhiệt liệt ở bên trong.
Nếu như không phải tận mắt thấy A Tề đi vào Crazy, Giang Tử Đông thậm chí còn không nghĩ rằng cái quán bar này chẳng dính dáng gì tới cậu cả.
Crazy, người ở trong làng chơi không ai không biết tới quán bar này. Tiêu phí ở đây cao đến nỗi khiến người ta phải tức lộn ruột, thế nhưng buôn bán lúc nào cũng bừng bừng khí thế, nhiều khi còn phải đặt phòng trước thì mới có chỗ, hiển nhiên, ông chủ của quán bar này là một người rất biết làm ăn buôn bán.
Giang Tử Đông đương nhiên biết ông chủ của quán bar này là ai.
Diệp Kính Huy, em trai Diệp Kính Hy, đã từng là một người có tiếng tăm trên thương trường, thế nhưng sau đó lại rửa tay gác kiếm, mở một quán bar để kinh doanh nho nhỏ.
Không nghĩ tới, A Tề cư nhiên là người nơi này.
Money boy?
Có thể… Cậu chỉ giả vờ đơn thuần mà thôi, khẩu vị của nhiều người bây giờ càng ngày càng hỗn tạp, nhiều khi cũng có người thích cái loại thanh tú ngây thơ như cậu cũng không chừng.
Chẳng biết tại sao, nghĩ tới A Tề mang theo cặp mắt đen láy trong trẻo kia lên giường với những thằng đại gia tài sản kếch xù, trong lòng Giang Tử Đông không hiểu sao lại có chút thất vọng.
“Thưa anh, mấy người?” Ánh mắt của phục vụ viên đứng ở cửa cực kỳ lợi hại, bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái thôi, liền nhìn ra được thân phận và địa vị của người tới có đủ để chi một khoản tiền lớn cho quán hay không. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ, khí độ và cách ăn mặc của Giang Tử Đông đều không thuộc vào phạm vi “khách cấm” của quán.
Giang Tử Đông rất rõ ràng những quy củ trong quán bar này, hướng đối phương cười nói: “Chỉ một người, cảm ơn.”
“Vâng, mời đi bên này.”
Phục vụ viên dẫn anh vào tầng một của quán bar.
Vừa vào cửa đã nghe đến tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc. Dưới ánh đèn rực rỡ chói mắt, mọi người đang hưng phấn mà quay cuồng thân thể, bầu không khí trong quán bar hiển nhiên đã được dâng cao. Giang Tử Đông theo phục vụ viên đi tới một góc quán ngồi xuống, híp mắt, có chút không được hứng thú mà nhìn vào các cậu trai trẻ tuổi