
n thống, còn lại thì Tết nên ai cũng như nhau, vui vẻ đầu năm mà ! – Nàng cười cười.
– Ừm, vậy còn……ơ này ! – Tôi định hỏi nữa.Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Mai đã đùng đùng quay lưng đi thật nhanh về phía mẹ và anh tôi ở quầy hoa lily, chẳng thèm ừ hử với tôi câu nào dù mới vừa đi chung và cười nói huyên thuyên. Tôi đứng chôn chân mất mấy giây vì bất ngờ chẳng hiểu mô tê gì thì từ sau lưng :– Ủa N ? Cũng lại ra đây hở ? – Giọng em Vy phía sau.
– Ơ….Vy cũng vậy à ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
– Ừ, nhỏ em họ đòi Vy dẫn đi, nên cũng sẵn vậy ra ngoài dạo cho mát ! – Em ấy tươi cười giải thích, tay đang nắm nhỏ em bé xíu đang nép lại phía sau vì thấy người lạ.
– Ra vậy, ừ, mà…Vy vừa thấy N thôi à ? – Tôi chột dạ, hỏi ngu.
– N hỏi gì vậy ? Vy ko hiểu! Lúc nãy cũng định gọi qua nhà rủ N đi luôn, mà nghĩ lại chắc ba về nên N ở nhà tiếp ba, nên thôi ! – Em ấy ngơ ngác vì điệu bộ ấp úng của tôi.
– À…ừ…! – Tôi thở phào, vẻ như em nó chưa biết tôi đi với Tiểu Mai.
– N đi đâu vậy ? – Vy nheo mắt hỏi.
– À…đi mua…dưa hấu ! – Tôi đáp bừa.
– Đây là chợ hoa mà, dưa hấu làm gì có ở đây ! – Em ấy ngạc nhiên.
– À, sẵn N qua mua hoa luôn, mua dùm mẹ ! – Tôi lắp bắp.
– Ừ, N đang đi với mẹ à ? – Vy gật đầu hỏi.
– Ừm, đang đi thì gặp Vy nè ! – Tôi gãi đầu trả lời.
– Vậy…cho Vy gặp mẹ N đi, để Vy chào 1 tiếng ! – Em ấy đề nghị.
– À..mẹ N sắp về rồi, đợi N mua đồ xong là…là về luôn, để khi khác nha, giờ N đang vội quá ! – Tôi đâm hoảng, chỉ muốn chấm dứt đàm thoại ngay lập tức, chứ nói 1 hồi thể nào cũng lòi ra mẹ tôi đang đi với Tiểu Mai là tàn hoa héo nụ tôi luôn.
– Ừa…vậy thôi ha, giờ Vy đi sang bên kia rồi ! – Em ấy ra chiều tiếc nuối.
– Ừ, có gì mai nói qua phone hen, N đi !Chào em Vy xong tôi đi 1 mạch lủi vô đám đông, rồi đợi em ấy mất hút tầm nhìn tôi mới đưa mắt tìm người nhà, ngóng một hồi cũng tìm ra 3 người đang ngồi uống nước gần đó.– Bạn gì mà đi hoài thế ? – Mẹ tôi hỏi vẻ khó chịu.
– Nói chuyện chút ấy mà ! – Tôi kéo ghế ngồi xuống.
– Hay là con nhỏ nào đấy ? – Ông anh tôi bơm đểu.Chỉ có Tiểu Mai là vẫn cười nói với mẹ tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi thì được phen hú hồn, nhưng lại dấy lên một điều thắc mắc, chắc lát nữa chở nàng về nhà hỏi mới rõ ràng mà thôi !– Nè, khi nãy cảm ơn Tiểu Mai nhiều nha ! – Tôi nói khi nàng vừa bước xuống trước cổng nhà.
– Cảm ơn gì vậy N ? – Nàng ngạc nhiên.
– Thì khi nãy….lúc N đứng nói với…..! – Tôi do dự, hay chỉ là trùng hợp.
– N đang nói chuyện gì vậy ? Về i, chắc mệt rồi đó, hì hì ! – Nàng cười tủm tỉm.
– Ừ…vậy ngủ ngon ! – Tôi ỉu xìu vì vẫn còn thắc mắc.
– Ừm, N cũng vậy ha ! – Rồi Tiểu Mai mở cổng bước vào nhà.Suốt quãng đường về, tôi cứ băn khoăn tự hỏi vừa nãy có phải là Tiểu Mai đã thấy em Vy đang đi gần đó để rồi nàng chủ động đi khỏi nhằm tránh rắc rối cho tôi không ? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi ? Tối đó tôi ko tài nào ngủ được, vì vừa được phen hú vía vừa thắc mắc chuyện vừa rồi ko để đâu cho hết, cứ như là tôi lại được Tiểu Mai cứu cánh một lần nữa vậy !
Có nhà ở gần chợ Tết mới biết không khí Tết nó ra như thế nào, mới cách đây vài ngày đường xá đông đúc chen không lọt chân, thế mà chiều 30 Tết đã bắt đầu…vắng tanh, thưa thớt bóng người qua lại, nhà nào nhà đấy đã mai vàng trước cửa. Tôi với ông anh đang ngồi trước thềm nhà, bịt mũi kín mít, trong nhà thì đang đóng cửa kính xịt thuốc diệt muỗi, ngoài đường thì xe rác tới ủi mớ rau cải bầy nhầy dưới đất lên, cái thứ nước màu xanh như…siro dứa, mà mùi thì như đại loại cái gì đó kinh tởm nhất quả đất, 2 thằng ngồi trơ như 2 ông phỗng bịt mặt ninja, bế khí vận công thổ nạp, được tí chút tôi chịu ko nổi tung cửa bay vào toalet mà mửa, thà hít thuốc diệt muỗi còn hơn là cái mùi diệt…người ngoài kia.Tầm chiều tôi đang phụ ba ôm chậu mai xuống giữa nhà thì có điện thoại, dự là có biến từ em Vy, tôi bay xuống nhà chộp điện thoại liền.– A nô ! – Tôi nói giọng ngọt xớt.
– Ai đấy ? – Quái, gọi mình lại hỏi là ai đấy.
– Ơ…thế đang gọi cho ai đấy ? – Tôi thấy chả phải giọng em Vy, nên hỏi lại.
– Thì đang gọi, mà ai đấy ? – À bực rồi nghen, được lắm.
– Đây là số trại hòm, cưng đặt mấy cái ? – Tôi đâm quạu.
– Ơ, thế nhầm số ! – Rồi cúp máy cái rụp.“ Con điên, tết nhất còn chọc bố “ , tôi dập điện thoại cái ầm, làu bàu đi lên treo mấy dây trang trí lên cành mai, chưa được 2 phút lại có điện thoại.– Cái gì nữa đây ? – Tôi gắt gỏng.
– Ơ…N à ? – Giọng em Vy bên kia đầu dây.
– À…à…N đây, gì Vy ? – Tôi giật mình, cứ nhầm tưởng con điên lúc nãy gọi.
– Ừ, tối khoảng 7h N qua nhà Vy nha ! – Em ấy ra cái hẹn.
– Ừm, đúng 7h có mặt ! – Tôi hí hứng đồng ý.Đúng 7h, tôi áo quần chỉnh tề, chào ba má một lượt con đi, rồi dông thẳng, đường phố lúc này sạch như li như lau chẳng một miếng rác, ko tưởng tượng ra mới chỉ cách một buổi chiều khu này vẫn còn là một vùng rác dày cộm dưới chân. Đèn đuốc thành phố sáng trưng, các băng rôn biểu ngữ mừng xuân được treo trên cao, cầu LHP hôm nay bị chặn 2 đầu để giao thừa sẽ bắn pháo hoa mừng xuân, thế nên tôi phải vòng sang cầu THD.Sang đến nhà em Vy, tôi t