
năm mới an khang thịnh vượng cho tất cả mọi nhà.Tôi bất giác nắm tay Vy lại :– Cho khỏi lạc nhau ! – Tôi cười hì hì.Khoảnh khắc đó tôi trông đôi má em ấy đỏ lựng lên, cũng có lẽ vì do ánh sáng màu hồng của đợt pháo hoa vừa được bắn lên, cũng có lẽ là do….là gì thì các bạn tự hiểu !.Khung cảnh một vùng trời đêm sáng rực rỡ, đẹp rạng ngời vì hoa cỏ nở ra tự không trung, đủ màu sắc và hình dạng, xen lẫn đó là bài nhạc nền đang reo vang trông không khí xuân nồng, tiếng pháo được phát ra từ các ụ súng, tiếng người xem nói cười và vỗ tay lốp bốp, thành phố và cả mọi người như hoà chung 1 nhịp trong giây phút này đây, cả một năm bận rộn với những vất vả lo toan, và giờ năm cũ khép lại bằng hình ảnh hoành tráng này, cũng chào đón một năm mới đang đến trên khắp mọi miền đất nước, và trong lòng của mỗi con người.Kéo dài khoảng 15 phút, màn pháo hoa mừng xuân kết thúc, và nổi trội lên ngay sau đó là tiếng trống của các đoàn lân sư rồng sẽ biểu diễn suốt đêm giao thừa và kéo đến cả sáng mồng 1, và cả đến 2 mồng Tết sau đó, tôi dù đã đón hơn 14 cái Tết nhưng chưa lần nào là tôi thấy nó cũ, vẫn một niềm vui hân hoan như lúc còn tí hon lon ton theo mẹ.– Giờ đi đâu ? – K mập quệt mũi hỏi.
– Hay đi chùa ? – Nhỏ Y đề nghị.
– Thôi, giờ ai cũng tập trung trong chùa đông lắm, chen chúc chứ làm gì ! – Thằng L nhăn mặt lắc đầu.
– Nãy giờ cũng chen thôi ! – Nhỏ H cãi.
– Chen mà được xem pháo hoa, giờ vô chùa xem gì ? – Thằng D hỏi ác.
– Vậy giờ đi dạo chút rồi về, mai tính tiếp ! – K mập thể hiện tài lãnh đạo, chốt lại.
– Thế các bạn đi dạo vui vẻ, tớ dông trước nhá ! – Tôi vẫy tay mà như xua đuổi.
– Ơ…thế mày đi đâu ? – Thằng C ngơ ngác.
– Đi đâu kệ tao, thế nhá !Rồi tôi đạp xe chở em Vy dông thẳng, ở lại lâu cho bọn nó chèo kéo lại chẳng được gì, chứ đi dạo mà kéo cả đàn cả đống còn gì là vui. Tôi chở em Vy vòng xuống biển 1 vòng rồi lại dạo lên đường NTT.– Này, N chưa mừng tuổi Vy nhé ! – Em Vy ngồi sau nghiêng mái đầu nói.
– Để xem, 15 tuổi, được rồi, 15k nhá ? – Tôi liếm môi.
– Xấu, nhân 10 lên đi ! – Em ấy cười cười đập vai tôi.
– Ây dà, vậy là tại hạ ko đủ khả năng chi trả rồi ! – Tôi vờ thở dài.
– Vậy tính làm sao đây ? – Em nó hấp háy mắt.
– Chỉ còn tấm thân này thôi, chịu ko ? – Tôi giả giọng thê lương.
– Hì hì, ai mà thèm ! – Vy cười khúc khích.
– Èo, coi vậy chứ nhiều người thích lắm đấy ! – Tôi hểnh mũi, nổ văng trời.
– Xạo, kể nghe ai thích ! – Em ấy bĩu môi.
– Để xem…..ưm… ! – Tôi vờ suy nghĩ.
– Trúc Mai ! – Vy nói gọn lỏn mà tôi nghe như pháo hoa vừa bắn sát bên tai.
– Bậy bạ…. ! – Tôi chối ngay.
– Hì, giỡn thôi ! – Em nó cười tủm tỉm.
– Giỡn lạ ! – Tôi lắc đầu lia lịa.
– Chứ sao lúc nãy ông T nói Mai có bạn trai, N bảo ko phải, vậy là ý gì ? – Em ấy nheo mắt dò xét.
– Thì ý là…là nói thằng T nhảm nhí, chuyện đó đâu có gì phải buồn ấy ! – Tôi toát mồ hôi đáp bừa cho qua chuyện.
– Vậy à ? Hay là lại mồm miệng khéo léo đấy ? – Vy cười cười.
– Hừ, ko tin thì thôi ! – Tôi vờ giận.
– Em nào dám chứ, tin chàng hết mực, hì hì ! – Em nó cười tình, nhưng chả biết sao tôi thấy cứ như là đang cười lạnh.Tầm 1h30 thì đường phố đã vãn người dần, chỉ có những quán coffee là vẫn đông nghẹt những người là người. Hai đứa tôi đã bắt đầu thấy lạnh, tôi thì còn thêm buồn ngủ, 2 mắt cứ díu lại mà quờ quạng, chốc chốc lại đưa tay che miệng ngáp.– Tới nhà Vy rồi này, dừng lại đi N ! – May em Vy nhắc kịp, ko là tôi chạy lố qua luôn.
– À…ừ ! – Tôi thắng xe cái kít.
– Thế về nhé, ngủ ngon hen, mai gặp ! – Em ấy vẫy nhẹ mấy ngón tay.
– Ừ, mai gặp ! – Rồi đợi em ấy khuất sau cổng nhà, tôi mới lẩn thẩn đạp về.Trên đường về tôi cứ thở dài ra chiều bi ai, đầu năm đầu tháng đã bị em Vy quay như quay dế thế này, chắc cả năm sau bị vậy hoài luôn quá !Buổi trưa mồng 1, tôi nằm nhà xem tivi chờ giờ sang nhà em Vy, ba mẹ thì đã đi chúc Tết họ hàng, ông anh tôi đã tót đi với bạn bè từ sáng, tôi thì đêm qua về trễ, đã vậy còn ngủ ko được vì tiếng trống múa lân ồn ào cả đêm, sáng dậy thì đi uống coffee với ba, nên ăn trưa xong muốn chợp mắt lại cho khoẻ người chút mà cũng ko được.Tầm 2h chiều, tôi hí hửng đạp xe sang nhà em Vy, đường phố mồng 1 vắng lặng như tờ, hầu như cả con đường rộng thênh thang mà ngày thường đông kịt người thì hôm nay chỉ có dăm chục người đang lưu thông tính luôn cả tôi. Chắc có lẽ lúc này ai nấy ko ở nhà mình thì ở nhà người quen chúc Tết, thế nên nhà nào trong thành phố cũng rộn tiếng nói cười và cụng ly lách cách.Tôi hớn hở dựng xe trước nhà em Vy, thẫn thờ nhìn vô bên trong, và lịch sử lặp lại như đêm giao thừa tối qua, xe của bọn K mập đã ở trước tự lúc nào.– Lúc nào cũng đi trễ thế mậy ? – K mập đang nẻ hột dưa ngó ra ngoài.
– Ờ, bận ! – Tôi đáp gọn lỏn.
– Tết nhất bận gì ? – Thằng C hỏi.
– Bận…quần áo, hỏi ngu ! – Tôi quạu đeo.
– Ơ cái thằng, đầu năm ko chơi chửi nha ! – Nó chỉ tay đầy bức xúc.
– Giờ làm gì ? – Tôi ngồi xuống cạnh em Vy, với tay lấy chai Sting.
– Ai biết, hì hì ! – Em ấy lắc đầu.
– Thì như mọi người thôi, chúng ta chia bàn lập sòng, phát tài đầu năm ! – Thằng T vẻ như đã v