
ê thế cơ à ? Thế thì ai mà giải nổi ?
– Chắc mỗi lớp mình giải được !
– Hề hề, thế là 2 chai Pepsi cỡ bự này lớp mình đành thầu rồi !Tôi thừa biết là băng bọn 11A1 đang chơi trò dóc tổ, câu này lấy trên mạng hay trên phim ảnh xuống chứ làm quái gì mà nghĩ ra được như thế !– Chà…. ! – Ông anh tôi đăm chiêu.
– Ừm…. ! – Tôi cũng nhăn mày nhíu mặt.
– Èo…… ! – Thằng cán sự toán bên 10A2 cũng ra vẻ suy nghĩ tợn, hết ham làm đồng minh với 11A1 nữa, coi mòi nó quyết tâm ôm 2 chai Pepsi về.Bây giờ ko biết làng nào là làng nào, mà cũng ko biết người nào nói dối người nào nói thật, nếu hỏi bừa 1 trong 2 người là “ Anh có phải người nói dối ko ? “, thì một là người này sẽ lắc đầu, như vậy tức đấy là người nói thật, nhưng chắc gì người nói thật đang đứng ở làng nói thật, nhỡ đứng bên làng nói dối thì sao ? Nhưng nếu người được hỏi gật đầu, thì tức là người nói dối, cơ mà người nói dối thì đời nào nói thật, nó phải lắc đầu mới đúng chứ ? Mà nếu là người nói dối thì đời nào nó dẫn mình đến làng nói thật là nơi cần phải đến ?Vậy là thế quái nào ta ? Thật thật giả giả nó cứ rối tung beng lên, cái này gọi là bọn tôi càng nghĩ càng sai, tự mình dẫn mình vô chính cái mê cung của mình đặt ra để rồi quên luôn cả lối thoát. Ông anh tôi mặt đã bắt đầu phừng phừng hoả khí, và tôi thì đã não đã bốc khói, thằng 10A2 bên kia vẻ như ko ham hố gì chai Pepsi nữa, bọn các lớp khác cũng chỉ biết xì xào bàn tán.Tôi liếc sang ông anh, ổng chuyển sang liếc mặt bọn 11A1 đang vênh lên, rồi vặn tay liếc lại…sang tôi, tôi hoảng hồn, cả 2 thằng cùng…nhìn sang Tiểu Mai, tự dưng lúc này 2 anh em tôi đồng tâm xem nàng như cứu cánh cuối cùng hay sao ấy !– Sao…Tiểu Mai ? – Tôi thì thầm hỏi.
– Là sao ? – Nàng ngơ ngác.
– Giải được không em ? – Ông anh tôi thều thào.
– Dạ…được ! – Nàng gật đầu.
– Trời đất quỷ thần ơi ! – Ông anh tôi ôm đầu bổ ngửa ra sao.
– Gì…vậy ? – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
– Giải được thì em nói đáp án ra đi , còn đợi gì nữa ? – Lão anh tôi nhăn hí.
– Em tưởng anh với N muốn tự giải ! – Tiểu Mai đáp tỉnh queo.
– Hự, bí nãy giờ mà tiểu thư ! – Tôi thẫn thờ.– Sao ? Có ai giải được câu này không đây ? – 11A1 lớn tiếng hỏi.
– Đây nè ! – Tôi nói lớn.
– Nói nghe coi ! – Ông tiền đạo số 10 mà tôi còn nhớ mặt đang nheo mắt hỏi.
– À…như vầy, chọn 1 trong 2 người rồi bảo, “ Hãy dẫn tôi đến làng của anh “, thì mình sẽ đến được làng nói thật ! – Tiểu Mai trả lời.
– Ừm…Giải thích đi em ! – Đám đông hết thảy đều nhìn Tiểu Mai.
– Theo câu nói trên, thì dù không biết ai là người làng nào, nhưng chắc chắn rằng nếu là người nói thật, hiển nhiên sẽ dẫn ta đến làng nói thật, còn nếu người được hỏi là người nói dối, thì người này sẽ không đời nào dẫn ta đến làng của người đó, tức làng nói dối, mà sẽ dẫn đến làng của đối phương là làng nói thật. Vậy đằng nào ta cũng sẽ đến được làng nói thật ! – Nàng từ tốn giải thích.Đám bọn tôi trố mắt nhìn Tiểu Mai phán như thánh sống, nghe đến đâu thấy đầu óc mình sáng ra đến đây, y như những kẻ tu hành lầm đường lạc lối nay đã giác ngộ kinh phật của Đại Thiện Như Lai vậy.– Ừ, đúng rồi đấy ! – Anh này cười thán phục, trao quà cho bọn tôi.– Tuyệt chiêu, em đỉnh quá ! – Ông anh tôi vung tay ca ngợi Tiểu Mai.
– Hì, đâu có gì ! – Nàng khiêm tốn đáp.
– Không, giỏi thật đấy ! – Bà chị kia nhìn nàng ngưỡng mộ.
– Do em gặp mấy câu đố logic như này nhiều thôi ! – Nàng trả lời.
– Thế này thì nhóm mình vô đối mất rồi ! – Ông anh vờ ngửa mặt cảm khái.
– Không có đâu, bên 11A1 còn đi theo kìa ! – Bà chị tiếp lời.
– Tụi này khoái làm đối thủ bọn mình thế nhỉ ? – Tôi nhăn mặt khó chịu.
– Đâu sao, thà có một kẻ thù thông minh còn hơn có một người bạn ngu ngốc ! – Tiểu Mai nhún vai nói thản nhiên.Ba người bọn tôi đần mặt ra, nhìn nàng không chớp mắt vì câu vừa rồi quả là hơi bị…sốc, riêng tôi thì lại thấy thinh thích, hổng dè lâu lâu Tiểu Mai cũng cá tính phết !– Thế câu đố của 10A2 là gì nhỉ ? – Ông anh tôi cười đểu nhìn thằng cán sự Toán 10A2.
– À…cũng dễ thôi ! – Thằng này đáp, ra chiều uý kị.
– Dẫn anh tới lớp chú coi ! – Ổng hất hàm ra lệnh.Câu đố của bọn 10A2 dễ ẹc, vẻ như bọn nó hết chuyện hay sao mà đem bài toán lớp 10 vô để làm câu đố, chẳng thà ra đề bá láp như các lớp khác còn hay hơn, ông anh tôi liếc cái rồi hừ nhạt chả buồn giải đề, bỏ đi luôn.– Qua trại hiền đệ xem câu đố nào ! – Ổng khoác vai tôi.
– Lớp mình ai ra đề vậy Mai ? – Tôi hỏi.
– À…mình đó ! – Nàng đáp.
– Bỏ xừ chưa đại ca ! – Tôi nhìn lão anh cười mỉa mai.
– Hơ, chiến luôn chứ sợ gì ! – Ổng mạnh miệng nói cứng, dù tôi biết là trong bụng ổng cũng đang thấp thỏm lắm đây.
– Không khó đâu anh! – Tiểu Mai cười cười.– Ớ…mày dẫn đại huynh đến à ? – Thằng T trố mắt.
– Dạo…ạo…chơi….à ? – K mập ngấu nghiến mớ chả lụa trong miệng.
– Qua giải đố ấy mà ! – Tôi trả lời.
– Mày…mày nội gián à ? – Thằng L đi theo.
– Nội cái đầu mày, tao còn chưa biết câu đó ra sao ! – Tôi quắc mắt cự lại.
– Dẫn anh qua xem coi mấy đứa ! – Ông anh tôi ngoắc tay.
– Dạ…để em ! – Thằng D nhanh nhảu dẫn ông anh tôi đến chỗ treo câu đố.– “ Cái gì nhìn dưới kính