
kế bên tặc lưỡi rồi đáp bừa – Chắc là…bi… !
– Bi cái đầu mày ! – Ông anh tôi quắc mắt nạt, làm thằng này lượn ngay tắp lự.
– Chứ là gì ? – 11A30 hỏi.
– Ngọc trai, hề hề ! – Ổng cười vênh mặt
– Ờ…. ! – Đại diện 11A30 xuôi xị trao quà ra.Sặc, tôi cứ tưởng câu đố hỏi…cái vụ kia, chứ thế này thì gọi là đố mẹo bậy bạ rồi, thằng nào lại chả nghĩ như tôi vừa rồi chứ, ai mà ngờ được là hỏi con trai nhả ngọc dưới biển !Sang trại 11A28, lại thêm một câu đố bá láp nữa, tôi đần mặt ra, bên cạnh Tiểu Mai cũng tròn mắt không hiểu gì.– Em trai của Mai An Tiêm là ai ? – Lớp này hỏi.
– Ớ…Mai An Tiêm có em trai à ? – Tôi ngơ ngác.
– Có sao không ? Chưa đọc lịch sử à ? – Lớp 11A28 cười sằng sặc.Tôi bắt đầu toát mồ hôi, rõ ràng trong Sự tích dưa hấu đâu có nhắc gì đến em trai của Mai An Tiêm đâu chứ, thế quái nào mà tụi này lại biết được, tôi nhìn sang Tiểu Mai, nàng cũng lắc đầu chịu thua.– Dễ ợt ! – Ông anh tôi nói thản nhiên.
– Là ai ? – Bọn 11A28 hỏi.
– Mai An Chích, sau Tiêm là Chích chứ gì nữa ! – Ổng nhún vai đáp.
– Giỏi ta ! – Lớp này xác nhận.Tôi thì lúc này gọi là cái mặt chảy dài ra như trái dưa leo, lão anh tôi chơi cú này độc quá, rõ ràng trình đấu láo ổng cao hơn tôi nhiều, tôi sức mấy mà chơi lại.– Thấy chưa chú ? Hơn nhau là ở cái này ! – Ông anh tôi chỉ lên đầu.
– Câu đố tào lao tào đế…. ! – Tôi rầu rầu đáp.
– Mày nói với anh mày thế à ? – Ổng sầm mặt.
– Kìa P, ăn hiếp em hoài ! – Chị dễ thương nhăn mặt.
– Hề hề, anh em mình giỡn nhau vậy hoài mà, phải hông hiền đệ ? – Ổng vỗ vai tôi gằn giọng, cười nham hiểm.
– Dà…dạ…đúng rồi ! – Tôi lạnh gáy, a dua theo ngay tắp lự
– N bị át vía rồi ! – Tiểu Mai khúc khích cười, thỏ thẻ nói vào tai tôi.Quả thật tôi bị ông anh áp đảo hoài, bình thường tôi chả sợ bố con thằng nào, thế mà cứ đụng ông đại ca bá đạo này là tôi tắt đài, như đèn dầu trước bão, ổng hắt hơi cái là tôi văng ra tận đâu đâu, hết có cơ hội về quê hương. Tôi vừa đi vừa thầm kêu khổ, cái thời giải đố huy hoàng của tôi với Tiểu Mai giờ đã tụt vào tay hai anh chị phía sau mất rồi !Nhưng ko phải chỉ có mình nhóm 4 người chúng tôi là giỏi giải đố, các lớp khác cũng có ngoạ hổ tàng long, bọn tôi dạo quanh vài vòng nữa thì thấy đa số các câu đố đều vừa được tháo xuống vì đã có người giải xong, rốt cuộc sau gần 30 phút quần thảo thì cục diện “ cưỡi ngựa xem hoa “ bây giờ đã chia làm 2 tốp, anh em nhà tôi cùng Tiểu Mai và bà chị kia là một, và nhóm còn lại là băng bọn 11A1 và 10A2, tôi nhận ra vì có cả thằng lỏi A2 hôm nào đua Toán cùng tôi, tóm gọn lại là 12A2 vào 10A1 chung chiến tuyến, và 11A1 cùng 10A2 vẫn đang chống cự quyết liệt.Về phần giải mấy câu đố tào lao bá láp thì ông anh tôi vẫn bá đạo như thường, còn các câu đố logic ổng nhường tôi ra tay, nhưng cũng có lắm câu mà cả 4 người chúng tôi đều bí chứ không phải là bất bại.Như câu đố của 11A13, tôi với Tiểu Mai bó tay đã đành, đến ông anh tôi cũng ngơ ngác mất cả lúc.– Ước mơ của gấu trúc là gì ? – Đại diện 11A13 hỏi.
– Ăn thật nhiều lá trúc à ? – Ông anh tôi liếm môi.
– Sai rồi, he he ! – Lớp này cười khẩy.
– Được thả về thiên nhiên ? – Tiểu Mai dè dặt đáp.
– Cũng ko phải em ơi ! – Một thằng con trai 11A13 nhanh nhảu trả lời.Tôi cứng họng luôn, chả biết trả lời như thế nào cho phải, gấu trúc thì làm gì có ước mơ chứ ? Có thì ai mà thực hiện cho nó ? Bọn này hỏi vớ vẩn quá sức.– Chứ sao ? – Ông anh tôi bắt đầu nóng.
– Sao là sao ? – Bọn lớp kia hỏi vặn.
– À biết rồi, gấu trúc muốn được chụp hình màu ! – Một đứa bên 11A1 nói.
– Ơ…đúng rồi này ! – Đại diện 11A13 xác nhận.
– Chụp hình màu ? – Chị dễ thương ngơ ngác.
– Ừ, gấu trúc panda có 2 màu đen trắng chứ mấy, nên nó muốn được có thêm màu sắc, hề hề ! – 11A1 cười đểu.Tôi với ông anh không hẹn mà cả 2 thằng cùng sầm mặt, vặn tay răng rắc, chả phải vì câu hỏi tào lao này của tụi 11A13, mà tiếc vì bị bọn 11A1 giật quà, ác cái quà là 2 chai Sting mới đau.– Đố quái gì toàn chơi bố láo ! – Ông anh tôi quạu đeo, quên mất là chính ổng cũng khoái trả lời mấy câu bá láp như vậy.
– Mất 2 chai Sting, điên thật ! – Tôi hùa theo.
– Bên này nè P ơi ! – Bà chị kia kéo tay ông anh tôi sang trại 11A1.Tôi với Tiểu Mai cũng ghé mắt xem thử coi câu đố của bọn kình địch này nó ra làm sao, gọi là kình địch vì trận đá banh giao hữu hồi kỳ 1 bọn tôi vẫn còn ấm ức vì thua.– Có 2 làng nói dối và làng nói thật, đầu mỗi làng có đại diện 1 người đang đứng, giả sử ta không biết đâu là làng nói dối và làng nói thật, và bạn chỉ được nói 1 câu với người đứng đầu đường, làm cách nào để người ta dẫn bạn đến làng nói thật ?
– Hề hề, ko giải nổi đâu ! – Bên 11A1 nãy giờ đi giải đố cùng bọn tôi đã thấy lớp mình có biến, lật đật trờ tới chơi đòn gây nhiễu tâm lý.Thể loại câu đố kiểu này thì tôi xem phim ảnh cũng hay gặp, lúc bình thường ngồi yên tĩnh 1 mình thì cũng có thể giải ra, nhưng bây giờ xung quanh bọn tôi là cả đám đông 11A1 và 10A2 cùng các lớp khác cùng giải, đau não hơn là 11A1 liên tục chơi tuyệt kỹ thượng thừa của võ lâm tối cổ là…tâm lý chiến.– Câu này tao vắt óc ra suy nghĩ cả đêm mới được đấy !
– Gh