
mệt, thế mà vừa lên đã tót đi họp, sao mà họp hành gì hoài thế ko biết ? Nhỏ H còn bảo bí thư mỗi lớp phải thường xuyên có mặt bên trại chỉ huy mà nhận công tác nữa. Tôi nghe đến đây thì xuôi xị chân tay, mặt ỉu xìu nằm vật vờ ra luôn.Chết, bỏ xừ, còn phải đem mớ Sting xuống cho ông anh nữa, ko đem thì có mà tèo đời chứ chẳng chơi. Thế là tôi lại lồm cồm bò dậy, moi trong ba lô lấy ra bốn chai, tiếc rẻ nhìn lại phần mình chỉ còn có 3 chai, rồi thất thểu đứng dậy bước ra khỏi lều.– N đi đâu vậy ? – Tiểu Mai tay cầm 2 bọc bánh kẹo, vẻ như cũng vừa từ chỗ xe đậu đi lên lại đây.
– À, đem nước xuống trại ông anh N ấy mà ! – Tôi quệt mồ hôi trả lời.
– Hì, đợi Mai chút, mình cũng còn ra xe lấy ba lô nữa ! – Nàng đề nghị.
– Ừ, mà sao nãy ko đem ba lô lên luôn ? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
– Nãy ôm mớ chăn mền lên đây, mới nhớ ra quên ba lô dưới xe ! – Nàng thở dài.
– Ừa, cất đồ đi, N đợi ! – Tôi gật đầu.Tôi cầm 4 chai Sting mà cái mặt cứ xụ xuống, tưởng để dành mớ này chia ra tôi với em Vy nốc đến sáng mai chứ, ai dè vừa đến đã bị trấn lột.– Sao thế N ? – Tiểu Mai đi cạnh bên hỏi.
– À…bị lão anh trấn lột nước ! – Tôi ỉu xìu, thật thà đáp.
– Thì sao ? – Nàng thắc mắc.
– Thì…còn có 3 chai, sao đủ nhâm nhi cho qua đêm dài chứ ! – Tôi thở đánh thượt.
– Hì, Mai pha trà cho, nhé ? – Nàng hấp háy mắt cười rạng rỡ.
– Ớ…ừ, được đó ! – Tôi ngớ người ra rồi khoái chí đồng ý ngay, gì chứ Sting so với trà đào của Tiểu Mai pha thì còn kém ít nhất vài chục bậc.Xuống đến trại ông anh, tôi đứng lớ ngớ nhờ một anh chàng đang bưng thùng nước y chang tôi khi nãy.– À…anh gì ơi, có anh P ở đây ko ? – Tôi dè dặt hỏi.
– P ơi…có ai tìm mày nè ! – Anh này trả lời, mà mắt thì nhìn Tiểu Mai lia lịa.Tôi tự dưng đâm chột dạ, vì ở đâu trong trại túa ra mấy ông anh khác đang trơ mắt nhìn Tiểu Mai, vừa xì xầm to nhỏ.– Con bé xinh quá vậy, lớp nào đấy ?
– Ra mà hỏi, tao biết thế quái nào được !
– Thằng kia nhìn mặt giống thằng P thế !
– Chắc em trai, nghe nó bảo vậy mà !
– Dễ thương quá, để tao ra làm quen cái coi ! – Một ông đội nón ngược nhảy tót ra.– Biến, mơ tưởng gì em dâu tao đấy ! – Vẫn cái giọng bá đạo của ông anh, và ổng kéo áo ông nón ngược kia vật ngược vào trong, ông kia vung tay la bài hãi.Tiểu Mai mặt đỏ lựng lên, bối rối lùi ra vài bước, tôi cũng đâm ra ngượng quá thể, rủa thầm ông anh ăn nói bậy bạ hết sức, em dâu ông đang ở trên trại chỉ huy chứ làm quái gì ở đây được !– Hiền đệ đem nước lên cho đại ca đấy à ? – Ông anh tôi phủi tay bước ra.
– Đây…4 chai này huynh ! – Tôi thất thần nhìn ông anh nón ngược nằm vật vạ phía trong, vẻ như vừa bị lão anh tôi dợt cho…vài đường quyền lả lướt.
– Em cũng đi theo nó à ? Chà… ! – Ông anh tôi nhìn Tiểu Mai rồi quay sang tôi cười đểu.
– Dạ…em chào anh ! – Nàng cười chào ổng, vẫn còn hãy ngại ngần lắm.
– Thế đệ về đây, bye đại ca ! – Tôi chỉ mong cao chạy xa bay ngay lập tức.
– Ờ, hai đứa đi vui vẻ ! – Ổng cười nham hiểm, bơm đểu cú chót, nhấn mạnh “ hai đứa “ rõ là to tướng.Tôi sầm mặt quay đi thẳng như dân tị nạn tránh bom, Tiểu Mai líu ríu đi theo phía sau trong ánh mắt thẫn thờ đầy tiếc nuối của mấy ông trai làng 12A2. Quả thật là đến trại chưa thấy gì vui, mệt từ sáng đến giờ mà lúc này lại còn bị lão anh chơi ác giữa đông đảo bàn dân thiên hạ, tôi đâm ra quạu đeo chả buồn nói câu nào, khiến Tiểu Mai lặng lẽ đi cạnh bên ra chiều vài phần uý kị !Ra đến xe, tôi đâm chột dạ khi nhìn bộ mặt đỏ gay của chú tài xế :– Mấy đứa lấy đồ lâu quá, nhanh chú còn về chở hàng nữa !
– Dạ…xong ngay chú ơi ! – Giọng mấy nhỏ con gái đang lục đục kéo mớ trái cây ra.– Đưa N cầm dùm cho ! – Tôi galang.
– Hì, Mai cầm được mà ! – Tiểu Mai cười lắc đầu.
– Ừ…cũng được ! – Tôi lúng búng đáp, thôi cũng tốt, nhỡ đang xách ba lô dùm Tiểu Mai lại bị em Vy bắt gặp thì khổ, dù rằng xác suất để 3 đứa tôi gặp nhau trong cánh rừng này khi mà học sinh toàn trường 3 khối đang tập trung là rất ít, phải gọi là hầu như không có, nhưng cẩn tắc vô ưu vậy, chứ lại như hôm giả say ngoài biển thì có mà tèo !Ra đến xe, tôi đâm chột dạ khi nhìn bộ mặt đỏ gay của chú tài xế :– Mấy đứa lấy đồ lâu quá, nhanh chú còn về chở hàng nữa !
– Dạ…xong ngay chú ơi ! – Giọng mấy nhỏ con gái đang lục đục kéo mớ trái cây ra.– Đưa N cầm dùm cho ! – Tôi galang.
– Hì, Mai cầm được mà ! – Tiểu Mai cười lắc đầu.
– Ừ…cũng được ! – Tôi lúng búng đáp, thôi cũng tốt, nhỡ đang xách ba lô dùm Tiểu Mai lại bị em Vy bắt gặp thì khổ, dù rằng xác suất để 3 đứa tôi gặp nhau trong cánh rừng này khi mà học sinh toàn trường 3 khối đang tập trung là rất ít, phải gọi là hầu như không có, nhưng cẩn tắc vô ưu vậy, chứ lại như hôm giả say ngoài biển thì có mà tèo !Ngang qua cổng trại của 12A15, tôi thấy lúc nhúc học sinh vẻ như là của các lớp khác đứng phía trước đang nhìn vào mẩu giấy A4 trên cổng xì xào bàn tán gì đó.– Gì vậy nhỉ ? – Tôi tò mò bước lại gần xem.
– À, mỗi trại sẽ chuẩn bị 1 câu đố, lớp nào giải được thì sẽ có quà đó N ! – Tiểu Mai vội giải thích.
– Ái chà, trúng tủ rồi ! – Tôi liếm môi hớn hở.Câu đố của 12A15 là một bài toán liên quan