Old school Easter eggs.
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

Hải Lam vào lúc này, cô ấy cần anh. Mặc cho có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bên cô….“huhu…Minh…Phong…huhu…anh hãy cứu ba em…hực…ba em vô tội…hực..chắc chắn là có hiểu lầm mà…anh hãy cứu ba em đi” cô ôm chặt eo anh, nước mắt như mưa rào chút xuồng áo sơ mi anh làm ượt đũng một mảng trước ngực. Thật may mắn có anh ở đây, bây giờ cô đang rất cần một bờ vai để dựa vào. Cô sắp không trụ được nữa rồi….“Lam…em bình tĩnh lại, anh sẽ làm mọi cách để minh oan cho ba, ngoan…đừng khóc…” Minh Phong cứ vậy ôm chạt lấy cô, không ngừng động viên cô. Anh sẽ giúp cô bằng mọi giá, dù có tốn bao nhiêu anh cũng làm. Chẳng phải bây giờ ba cô cũng là ba anh sao? Và quan trọng hơn là anh không muốn thấy cô phải đau lòng…..“huhu….” Hải Lam không thể giáng chịu hơn nữa, cô dần lịm đi trong vòng tay anh ấm áp của anh.“Lam…em sao vậy? Tình dậy đi em…Lam…bác sỹ đâu???” Minh Phong hoảng hốt bế cô lên chạy vào phòng cấp cứu….…………..“Nguyệt Lan, Trịnh Vũ Minh xem ra không còn trụ được bao lâu nữa. Bước tiếp theo cô định thế nào???” người đàn ông mặc áo đen bị che khuất bởi bóng tối nhưng cũng có thể nhìn thấy được trên cổ anh ta có một vệt sẹo lồi đang dùng giọng trầm thấp, vô cảm nói với đối phương.“Nhanh vậy sao??? Tôi lại muốn ông ta sống thêm vài ngày nữa để nếm mùi vị con gái mình bị Doãn Minh Phong bỏ rơi, nếm cái cảm giác mất cửa mất nhà là thế nào. Haha..” Khuôn mặt Lâm Nguyệt Lan nở nụ cười khinh bỉ cùng đểu giả khi nói đến kẻ thù. Cô ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi, đây là thời cơ để cô ta trả thù. Mọi thứ sẽ phải thuộc về cô ta kể cả Doãn Minh Phong. Haha…Người đàn ông áo đen dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa hắt vào mà nhìn Lâm Nguyệt Lan. Hắn ta không ngờ trên đời lại có người đàn bà máu lạnh và nham hiểm đến vậy. Ánh mắt cô ta quá ư là vô cảm, cả người đâu đâu cũng tản ra mùi hận thù, chết chóc. Hắn – một bố già khét tiếng xã hội đen cũng phái cúi đầu một tấc nể phục người đàn bà trước mặt này …“Vậy được. Tôi sẽ lo toàn bộ bên phía Trịnh Vũ Minh. Còn bên Doãn Minh Phong cô hãy tự giải quyết đi” người đàn ông áo đen dường như có vẻ khá chuyên nghiệp trong những việc như thế này“được. có gì báo ngay cho tôi”“ok. Vậy tạm biệt” động tác anh ta nhanh và chuẩn như một điệp viên tình báo CIA. Chương 15 – phần 2Ông Minh Long thở dài than ngắn từ ngày hôm qua đến giờ sau khi đọc xong tin tức báo đăng về ông Trịnh Vũ Minh. Haiz…rốt cục là đang xảy ra cái gì đây…sao bạn ông lại thành ra như vậy?. Đọc những chứng cứ bên cảnh sát đưa ra trên báo ông muốn không tin cũng không được. Một con người nhìn đôn hậu, nhân từ là thế lại làm ra những việc tày trời như vậy…tội tham ô ông còn có thể chấp nhận được. Trong làm ăn thì khó tránh khỏi những việc đó…Nhưng còn giết người thì cho đến giờ ông vẫn không giám tin là bạn ông làm cái việc đáng ghê tởm đó. Thế mới thấy hết được ma lực của đồng tiền đáng sợ làm sao….………….“tiểu thư cô tìm ai???” ông Lý kính cẩn hỏi cô gái đang đứng ngoài cổng.“Đây có phải biệt thự Doãn gia không ạ. Bác làm ơn báo gúp con với ông Doãn Minh Long, có Lâm Nguyệt Lan từ Anh mới trở về đến chơi ạ.” không giống với vẻ bề ngoài đanh đá, xảo quyệt, hôm nay Lâm Nguyệt Lan ăn mặc rất kìn đáo và lịch sự. Khuôn mặt chỉ một lớp phấn nhẹ làm cô ta trở lên thực thánh thiện như đức mẹ đồng trinh Maria. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào khó có người nào lại nhỡ nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu của cô ta.“Cô chờ một lát, tôi vào báo ngay” ông Lý quả nhiên trúng độc dược mãn tính trước cử chỉ thơ ngây của Lâm Nguyệt LanLát sau“cô Lâm, mời cô vào, ông bà chủ đang chờ cô ở phòng khách. Để tôi dẫn cô. Mời cô” ông rất hào hiệp dẫn đường cô ta.Lâm Nguyệt Lan miễn phí một nở nụ cười thánh nữ với ông quản gia “con cám ớn bác ạ”……………“Nguyệt Lan đấy à. Chà chà để bác xem con nào…Trông con càng ngày càng xinh lên đấy.” bà Như Ý vui mừng khi Lâm Nguyệt Lan vừa về nước đã đến thăm ông bà. Con bé quả nhiên là người có học, rất biết quan tâm đến người khác. Lúc trước còn ở bên Anh, Minh Phong có một hai lần dẫn Lâm Nguyệt Lan về nhà ăn cơm nên ông bà Doãn hẳn là không quên cô ta…Trong ấn tượng của ông bà Doãn thì Lâm Nguyệt Lan không chỉ là một cô gái học giỏi, thông minh mà còn rất đoan trang, lễ phép. Hồi đó ông bà cứ nghĩ là hai đứa sau khi học xong sẽ kết hôn nhưng không hiểu sao lại đùng một cái chia tay …và bà chỉ nghe loáng thoáng Lâm Nguyệt Lan đã kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc rồi định cư hẳn bên đó luôn…“dạ, con chào hai bác. ..Bác…bác lại đùa con rồi..” Lâm Nguyệt Lan thẹn thùng, đưa tay vén mấy cộng tóc qua mang tai, nhìn thì không người nào dám bảo cô ta là người thâm hiểm…..“haha…con bé này vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả…nào ngồi xuống đây đi con” ông Minh Long nhiệt tình chào đón Lâm Nguyệt Lan“dạ, con cảm ơn bác. Con có chút quà nhỏ biếu hai bác. Mong hai bác đừng chê cười ạ” lễ phép, rất lễ phép là đằng khác.“con bé này thật là…đến thăm hai bác là quý hóa lắm rồi, lại còn bày đặt quà các làm gì????Vậy cho bác xin…con khách sáo làm hai bác ngại quá” bà Như Ý đánh yêu lên cánh tay Lâm Nguyệt Lan rồi nhận lấy món quà của cô ta đư