
bìa của cuốn tạp chí là hình của Thy Loan.
– Mày nhìn đi, đây là vợ chưa cưới của thầy Phước Thiên đó, mày nhìn lại mày đi, vịt xấu xí mà đòi so với thiên nga sao ?
Nghe những lời của Thúy An, tim Ny như có ngàn mũi kim đâm vào, nhưng cô vẫn đủ bình tỉnh nhìn thẳng vào mặt Thúy An trả lời
– Anh ấy đã nói cho tôi biết, không phiền chị phải tốn tiền mua cuốn tạp chí này quảng bá cho tôi biết đâu. Nói rồi Ny bỏ đi, Thúy An tức quá giữ vai Ny lại và định giáng thêm một cái tát nữa vào mặt Ny nhưng Ny đã kịp thời chụp được tay An, cô nhìn thẳng vào mắt An nói :
– Cái tát lần trước tôi không đòi chị, nhưng nếu chị cứ quá đáng như vậy thì tôi sẽ không nhịn nữa đâu.
Cô bỏ đi một mạch nhưng không phải vào lớp mà là ra phía sau trường, tại đây nước mắt cô trào ra, vợ sắp cưới ư ? Vậy tại sao lại giấu em, anh như vậy hỏi sao em tin anh được, vừa lúc đó điện thoại Ny vang lên, lại một số máy lạ.
– Alô, Ny nghe
– Cô là NaDy phải không ? Một giọng nữ trong điện thoại vang lên
– Ukm, chị là ai vậy ?
– Tôi là vợ chưa cưới của Phước Thiên, tên Thy Loan, tôi yêu cầu cô hãy tránh xa chồng tôi ra, cô còn đang là sinh viên thì nên lo học đi, không rảnh tới mức đi ve vãn chồng người khác chứ.
– Này, chị ăn nói cho đàng hoàng, anh Thiên chưa có vợ và nếu đúng như chị nói thì chị hãy kêu chồng chị gọi điện cho tôi và nói, lúc đó tôi sẽ rút lui, chị đừng ở đó mà xỉ nhục người khác như vậy. Nói rồi Ny bực mình cúp máy, cô ấn số gọi cho Phước Thiên.
– Gì vậy pé ? Anh đang làm việc mà. Anh dịu dàng nói với cô
– Vậy chìu nay mình gặp nhau nhé, em có chuyện muốn hỏi anh
– Ok em , chìu anh qua đón em ha, thôi pipi cục cưng.
Đối với nó anh lúc nào cũng ngọt ngào như thế, chợt nó nghĩ đến những tay họ “ Sở ” cũng hay mang giọng điệu ngọt ngào như vậy. Có khi nào anh họ “ Sở ” thật không nhỉ. Nó thầm nghĩ rồi lắc lắc cái đầu.
Mấy bữa nay Ngọc Trâm đi du lịch với anh Nam nên nó không gặp được, hình như hôm nay nhỏ Trâm về, nó nhất định phải kể mọi chuyện cho nhỏ nghe vì nhỏ là quân sư của nó mà. Thế là nó bấm điện thoại gọi cho Ngọc Trâm :
– Alo, Trâm nghe đây.
– Về chưa ? có mua quà cho tao không ?
– Con quỷ, không hỏi thăm sức khỏe bạn mày mà đã quà với cáp hả
– Hihi, ừ..ừ..sao ? đi chơi vui không ?
– Vui chứ, bên tình yêu của tao mà, haha . Nhỏ Trâm cười lớn.
– Mà mày đang ở đâu vậy ? Qua nhà tao tý đi
– Ờ…tao đang ở…ukm..ukm
Tiếng nhỏ Trâm bỗng nhiên bị cắt đoạn , điện thoại cũng bị ngắt chỉ còn lại tiếng tút tút, Ny cứ alo liên tục mà không ai trả lời, cô tưởng điện thoại mình hết tiền liền kiểm tra tài khoản và gọi điện lại cho nhỏ Trâm nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai bắt máy.
Chap 27 : Sự nổi giận của NaDy
Cô hốt hoảng gọi điện cho anh nhưng không thấy anh bắt máy, có lẽ anh đang họp nên không nghe máy cô được, hoảng hốt cô gọi điện cho Nam thì nghe giọng anh trả lời :
– Gì thế em gái ?
– Anh…anh có đang đi với Trâm không ?
– Không em, znh chở Trâm về nhà cách đây nửa tiếng rồi mà, có chuyện gì hả ? Giọng Nam bắt đầu lo lắng.
– À…à không có gì đâu anh.
Ny bắt đầu lo lắng thật sự, có chuyện gì vậy, cô cũng không hỉu nữa, bất giác điện thoại cô rung lên, là số của Quốc Huy :
– Alo
– Ny đang làm gì đó, rảnh không, đi ăn bánh bột lọc không nè.
– Ny…Ny…Cô nghẹn nói không nên lời, òa khóc trong điện thoại làm Huy hốt hoảng cứ alo mãi, rồi 10p, 15p cậu vẫn cứ giữ điện thoại như vậy, chạy tới nhà Ny. Cô ra mở cửa mà mắt đỏ hoe, trong lòng cô một cảm xúc lo lắng dâng lên, cô ôm chầm lấy Quốc Huy khóc nức nở.
– Chắc có chuyện gì xảy ra với Trâm rồi, hichic làm sao đây, làm sao đây Huy ?
– Bình tĩnh, kể Huy nghe xem rồi từ từ mình giải quyết.
Trâm tỉnh dậy thấy xung quanh mình toàn một màu đen, tối quá, cô rất sợ bóng tối, rồi bỗng một ánh đèn le lói được bật lên, trước mặt cô có 4 tên cao to, mặc áo vest đen và 1 người con gái đang ngồi giữa 4 tên đó. Cô gái nọ cất tiếng :
– Tỉnh rồi ah, NaDy ?
Cô lờ mờ nhìn không rõ vì ánh đèn hắt ra tối quá, bỗng một xô nước hất thẳng vào mặt cô làm cô hoảng hồn hét lên :
– Á, mấy người làm gì vậy ? thả tôi ram au
– Tao đã cảnh cáo mà mày không nghe, tại sao cứ quyến rũ chồng tao, ah mà tao nghe mày có tiền sử nghiện đập đá ah, haha
Nói rồi cô gái đó bước lại gần Ngọc Trâm, lấy tay nâng mặt cô lên, trên tay cô gái đó cầm một cái bịch màu trắng, cô ta lại cười lên và nói :
– Ở đây tao không có đập đá, chỉ có thứ bột trắng này thôi, mày có muốn thử không ? haha tao không ngờ anh Thiên lại đi thích 1 con nghiện như mày.
Nãy giờ nghe cô gái đó nói, Trâm đã phần nào hỉu được mọi chuyện, thì ra cô ta nhầm Trâm với NaDy vì lần đầu cô ta gặp Trâm và Phước Thiên trong quán café và nghĩ cô chính là NaDy.
– Một con rắn độc như mày hèn gì anh Thiên không thích là đúng, phải tao chính là NaDy đây, mày hãy mau thả tao ra, nếu anh Thiên biết được việc này sẽ không để yên cho mày đâu. Trâm nghiến răng ken két nhìn Thy Loan.
– Con khốn này, còn dám ăn nói với tao thế hả. Nói rồi Thy Loan mở bọc bột trắng trút đầy mặt của Ngọc Trâm miệng hét lên :
– Để tao coi khi mày trở lại t