Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả: Lynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

ời lại nó thấy anh đang cúi người xuống phủi phủi cái gì ở dưới chân. Nó ngạc nhiên chạy lại phía anh :

– Sao vậy anh

– Hic, anh bị kiến lửa cắn nè, nhà em nuôi kiến hở. Anh nhăn mặt nhìn nó

– Ấy, đâu có. Nó cũng cúi xuống xem chân anh như thế nào thì bị anh ôm chầm lấy hôn một cái chụt vào môi, xong anh chạy ra xe lêu lêu lại nó kèm theo một câu làm nó tức muốn xỉu :

– Haizzz, pé ơi ! anh mang giày mà sao kiến lửa cắn được chứ, hehe . Nói rồi anh phóng xe đi để nó đứng đó tức mún xịt khói.

Nó mở cửa bước vào nhà thì thấy mama nó đã đứng từ lúc nào, nó giật mình nghĩ “ chẳng lẽ nãy giờ mama thấy hết rồi sao ? ” . Nó bước từng bước chậm chạp vào nhà, vừa tới gần mama nó thì bị mama nó kêu ngược lại làm nó giật nảy mình :

– Nay đi chơi với ai vậy con gái ?

– Dạ, bạn con ạ

– Bạn nào vậy con ? Nam hay nữ ?

– Dạ, nam ạ

Nghe thế mẹ nó quay người lại tiến tới gần nó, tay đặt lên vai nó, mắt nhìn thẳng vào mắt nó, nhép miệng :

– Ok, bữa nào dắt về đây mẹ coi mặt xem. Nói rồi mẹ nó mỉm cười bỏ vào nhà làm nó hết ngạc nhiên này đếng ngạc nhiên khác. Cứ tưởng là mama sẽ la mắng hay cấm đoán chứ, ai ngờ…Nó mỉm cười rồi bước lên phòng.

Lái chiếc Audi về đến căn biệt thư, Phước Thiên lại quay trở về với vẻ lạnh lung vốn có, anh bước vào nhà thì thấy chị giúp việc băng một cục ở đầu, anh liền chạy lại hỏi thăm :

– A Trinh, cô bị sao vậy ?

– Dạ, em….Đang định trả lời thì Thy Loan chạy lại nói :

– Cô ấy đi không để ý nên va đầu vào cửa đó anh, em đã giúp cô ta băng vết thương lại đó, anh thấy em giỏi không ?

Cô giúp việc nghe Thy Loan nói thế tuy uất ức lắm nhưng không dám nói gì, cúi đầu chào Phước Thiên rồi đi vào phòng giành cho những người giúp việc. Lúc này Thy Loan quay qua ôm lấy Phước Thiên nũng nịu :

– Anh vừa đi đâu về vậy ? Em ở nhà 1 mình buồn quá.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, nhìn cô rồi trả lời :

– Mình nói chuyện tý nhé, anh có chuyện muốn nói với em

– Chuyện gì vậy anh ?

– Ra kia ngồi đi

Anh ngồi xuống, tay nhâm nhi ly cà phê nóng, chậm rãi nói :

– Anh nghĩ em và anh không thể tiến tới hôn nhân được đâu Loan ah.

– Tại sao ? Thy Loan hốt hoảng

– Vì anh yêu người khác rồi, mà từ trước tới giờ anh chỉ có cảm giác khi ở bên cạnh người đó.

– Là cô bé tên NaDy đó hả ?

– Đúng vậy, hôm nay anh cũng đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy cũng đã đồng ý, vì thế em hãy…

– Anh muốn đuổi tôi đi khỏi đây đúng không ?

– Anh không có ý đó, anh chỉ không muốn NaDy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta.

Thy Loan tức giận đứng dậy nhìn Phước Thiên, ánh mắt vô cùng giận dữ :

– Không, em không bao giờ chịu thua đâu, từ trước tới giờ em chưa hề thua ai chẳng lẽ bây giờ lại thua con nhỏ bình thường đó sao, không bao giờ, nếu anh không chấm dứt với nó thì đừng trách em. Nói rồi cô bỏ chạy lên phòng.

Anh ngồi lại dưới phòng khách nhìn theo bước chạy của Thy Loan, anh biết rằng Thy Loan là một người có lòng tự trong rất cao và không dễ gì chịu nhường anh cho ai, nhưng anh sẽ không để cho bất kì ai đụng vào NaDy, dù là Thy Loan hay bất kì ai đi chăng nữa. Anh khẽ móc điện thoại ra gọi cho cô.

– Alo, em nghe nè. Ny dịu dàng trả lời

– Chưa ngủ nữa hả pé ?

– Haizzzzzzzz, đang ngủ bị anh làm phiền đây, hihi

– Oh…thật không đó pé ? Hihi thôi em ngủ ngoan đi nhé, mai anh qua chở em đi học nha.

– Dạ.

Ny tắt máy, một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cô, phải, từ nay cô đã có anh, người đã xoa dịu vết thương trong cô, cô ôm lấy chiếc điện thoại có hình anh trong đó, hun nhẹ vào màn hình điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

6h pm sáng

“ Nếu như ngày anh đến, vì anh đã yêu thương em….” Nhạc chuông điện thoại Ny vang lên ( ai cha, pà cô này mới đổi nhạc chuông nè )

– A…l…ô …Cô ngái ngủ trả lời

– Em biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ nữa hả ? Anh đang đứng dưới nhà em đây. Giọng Phước Thiên vang lên.

– Cái gì. Cô giật mình chạy ra ban công thì thấy chiếc Audi của Phước Thiên đang dựng ngay trước nhà cô, còn Phước Thiên thì đang đứng dựa mình vào chiếc xe.

– Còn không xuống mở cửa cho anh hả ?

Cô lật đật chạy ngay xuống nhà ra mở cửa cho anh, cũng may là mẹ cô đã về Long Khánh hôm qua, không thì chết với bà. Anh bước theo cô vào nhà, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, miệng mỉm cười :

– Em có mấy bộ đồ ngủ xinh nhỉ, hihi em thích đọc truyện Đoremon lắm hả pé ?

Nghe Phước Thiên nói thế cô vội nhìn xuống người mình, OMG, nãy giờ cô mặc nguyên cái đầm ngủ có in hình đôrêmon rùi nôbita, xuka tùm lum cả, cô ngại quá chạy bắn vào nhà làm Phước Thiên ngạc nhiên không hiểu tại sao nữa, anh chạy theo cô hỏi :

– Em sao vậy ? Không khỏe trong người sao ?

Cô dừng lại, đỏ mặt nhìn anh rồi lại nhìn xuống cái áo, như hiểu được vấn đề, anh cười lớn nhìn cô rồi ôm cô vào lòng

– NaDy của anh mặc như vậy nhìn xinh lắm đó. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô.

Cô thay đồ rồi anh chở cô đến trường học, cả trường um sùm lên khi thấy cô bước ra từ xe anh, và anh cũng không ngại tặng cho cô 1 nụ hôn vào má trước khi lái xe đi. Cô vào trường trước con mắt của hàng ngàn nữa sinh, bỗng Thúy An ở đâu xuất hiện dí vào mặt cô 1 cuốn tạp chí. Ảnh


Ring ring