Duck hunt
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328274

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

ng. Nhưng như vậy cũng không tốt hay sao? Trước đây đều gọi nước ngọt, bây giờ có thể được nếm vị cafe nguyên chất.”

Cố Tư Nguyên có chút đau lòng nhìn Cao Ca. Cao Ca luôn cảm thấy ánh mắt như vậy quá nặng nề, giống như đang bức ép cô phải thương xót bản thân mình vậy.

Cô không đợi Cố Tư Nguyên nói trước, chuyển đề tài lên người anh ta. “Anh tư, gần đây anh thế nào?”

“Anh rất khỏe.” Cố Tư Nguyên trả lời Cao Ca ba chữ vô cùng đơn giản, sau đó anh không để Cao Ca có cơ hội lảng tránh, trực tiếp hỏi: “Tiểu Ca, em đến sống cùng Tả Thừa Nghiêu?”

Cao Ca cũng biết không có cách nào lảng tránh vấn đề này, hôm nay Cố Tư Nguyên hẹn gặp cô, hẳn là vì chuyện này?

Cô gật đầu: “Đúng vậy.”

“Em… vẫn thích anh ta?” Cố Tư Nguyên hơi do dự hỏi.

“Anh tư…” mặc dù Cao Ca đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể khí khái trả lời được, cô có chút lảng tránh, nói: “Nếu như em không yêu anh ấy, sao em lại chuyển đến ở cùng anh ấy cơ chứ.”

Sau khi Cố Tư Nguyên nghe xong đáp án, có chút kích động, giống như bị gì đó đâm thủng. “Tiểu Ca, nếu em không yêu anh ta, cũng không cần làm mình chịu ấm ức. Cũng không cần vì lợi ích của Cao Thị, hoặc bất kì nguyên nhân gì mà miễn cưỡng ở cùng anh ta. Người đàn ông như Tả Thừa Nghiêu rất đáng sợ, em đơn thuần như vậy, em không thể chơi đùa cùng anh ta. Anh ta sẽ ăn em đến cả xương cũng không chừa.”

Trong lòng Cao Ca cảm thấy chua xót, may mà trên thế giới này vẫn còn một người quan tâm cô, luôn đứng ở lập trường của cô mà nghĩ cho cô.

Cho nên, cô càng phải tận tâm bảo vệ anh, không để anh chịu tổn thương. Chỉ cần Tả Thừa Nghiêu vẫn tuân thủ lời hứa, cô có thể tận lực nhẫn nhịn.

Cô nhẹ nhàng an ủi anh, muốn làm anh an tâm: “Tả Thừa Nghiêu là loại người gì em đều biết. Anh yên tâm, bây giờ em rất tốt.”

“Có phải anh ta ép buộc em? Uy hiếp em?”

“Anh tư, không nên nói như vậy. Anh đã quên sao, năm đó, chính em là người quấn lấy anh ấy, hiện tại coi như cũng được thỏa mãn. Hơn nữa, em còn gì để mất chứ? Tiền? Anh ấy giàu hơn em rồi. Người? Có người phụ nữ nào mà anh ta không chiếm được? Anh tư, cảm ơn anh quan tâm em như vậy, nhưng thực sự, em đã không còn là Cao Ca trước kia, em biết em đang làm cái gì, em tự biết chăm sóc mình.”

“Là lỗi của anh, năm đó đã không chăm sóc tốt cho em, bây giờ cũng không thể bảo vệ em. Nếu bà chủ ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ không tha thứ cho anh.” Cố Tư Nguyên có chút chán nản cúi đầu.

Cao Ca nghe được trong lòng càng thêm chua xót. Nếu như mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ, thấy cô không biết liêm sỉ sống chung cùng Tả Thừa Nghiêu, sẽ càng tức giận chứ? Cô không dám nghĩ, dù sao cô vẫn là đứa con khiến người khác thất vọng. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.

Cô cố gắng nở nụ cười. “Anh tư, em yêu anh ấy, anh đã quên rồi sao? Anh nên chúc phúc cho em.”

Cố Tư Nguyên đột nhiên nắm lấy tay Cao Ca, phẫn nộ nói: “Chúc phúc? Chúc phúc trong khi tay em bị thương sao? Hay chúc phúc anh ta đã để cho em nằm viện gần một tuần?”

Cao Ca bất ngờ, nhìn Cố Tư Nguyên có chút khiếp sợ. Anh rất ít khi kích động như vậy ở trước mặt cô.

Cô ra sức rút bàn tay trong tay anh ra, lui ghế về phía sau.

Cố Tư Nguyên cũng ý thức được sự thất thố của bản thân, anh lúng túng rút tay về, lấy lại bình tĩnh, nói tiếp: “Xin lỗi Tiểu Ca, em mới về nước, anh không nên lơ là cảnh giác. Quả thực Tả Thừa Nghiêu khó chơi rất nhiều so với tưởng tượng của anh.”

Cao Ca không muốn cùng Cố Tư Nguyên quấn quanh cái đề tài này, nếu trong khoảng thời gian ngắn cô không thể rời xa Tả Thừa Nghiêu, nói những lời này… còn có ích gì đây? Cô không muốn ngồi trước mặt anh tưởng tượng ra cảnh ngộ của mình buồn cười cỡ nào.

Hà tất phải để những người mà mình quan tâm, bảo vệ phải khổ sở đây?

Chỉ cần xác định được Tả Thừa Nghiêu hết mực tuân thủ lời hứa, cô cũng yên tâm.

Cao Ca đứng dậy. “Anh tư, đột nhiên em nhớ đến còn có chút việc, em đi trước. Anh đừng lo, em thực sự rất tốt, Tả Thừa Nghiêu đối với em rất tốt.”

“Tiểu Ca…” Cố Tư Nguyên muốn đưa tay kéo Cao Ca lại.

Nhưng Cao Ca gạt tay, mỉm cười lắc đầu.

Cố Tư Nguyên đành phải chán nản để tay xuống, nhìn cô rời đi.

Chờ Cao Ca đi hồi lâu, Cố Tư Nguyên vẫn ngồi đó không hề nhúc nhích.

Sau đó, anh bưng cốc cafe Cao Ca đã uống lên, như không nhìn thấy dấu son môi của cô liền uống một ngụm. Đắng, cafe vừa lạnh, vừa đắng. Nhưng anh giống như người không có cảm giác, uống từng ngụm, từng ngụm đến khi hết. Mỗi khi uống một hớp, ánh mắt của anh lại trở nên hung ác nham hiểm hơn, cuối cùng, không thể che giấu được sự căm hận cuồn cuộn trong lòng, anh ném cái cốc xuống đất. Những mảnh sứ nhỏ bé vung vãi khắp nới, phát ra tiếng vang trong trẻo, thu hút ánh mắt của người đi đường.

***

Cao Ca cùng Cố Tư Nguyên chia tay, sau đó, cô quay về nhà Tả Thừa Nghiêu. Cô cũng không còn chỗ nào để đi, cũng không có việc gì để làm.

Tay cô đã đỡ hơn nhiều, làm những việc thường ngày đã không có trở ngại gì, chỉ là tu sửa chính xác các bức họa cổ thì còn chưa chưa được.

Cho nên, cô tùy ý lấy bút vẽ và giấy ra, ngồi trên chiếc ghế sa lông nhỏ dựa bên của sổ