Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 7.5.00/10/693 lượt.

nhau, đương nhiên là thoải mái hơn nhiều. Họ không nhắc đến chuyện năm đó mà chỉ nói đến những gì Cao Ca trải qua trong bảy năm nay. Cố Tư Nguyên có tài ăn nói, lại một lòng muốn làm Cao Ca vui vẻ nên bữa ăn này rất hòa hợp, vui vẻ.

Cuối cùng, khi ăn xong, lúc gần tính tiền, Cố Tư Nguyên nhắc đến chuyện rùm ben của một giám đốc trong Cao Thị và một ngôi sao thì Cao Ca liền thuận miệng hỏi tình hình của Cao Thị gần đây.

Cố Tư Nguyên biết Cao Ca không có hứng thú với chuyện làm ăn, chẳng qua là thuận miệng hỏi nên anh cũng chỉ trả lời đại khái, nói gần đây tập đoàn có một dự án lớn là “thành phố hàng không”, là một khu dân cư và buôn bán lớn, cần đầu tư bao nhiêu triệu…

“Dự án lớn thế, một mình Cao Thị có làm nổi không? Em nhớ trước kia địa ốc không phải là thế mạnh của Cao Thị mà?”

Vốn chỉ là một câu hỏi rất đơn giản nhưng Cố Tư Nguyên lại không trả lời cô mà chỉ nói qua loa. “Thì có hợp tác với người khác.”

“Với ai vậy?” Cao Ca lại hỏi thêm một câu.

“Có nói em cũng không biết đâu. Công ty đầu tư Cửu Châu. Ăn no chưa, anh gọi tính tiền nhé?”

Cố Tư Nguyên giơ tay lên định gọi người tính tiền, Cao Ca đối diện cũng không hỏi gì thêm. Ngay lúc anh nghĩ vấn đề này dừng ở đây thì lại nghe Cao Ca nói.

Cô từ tốn hỏi. “Cửu Châu, có phải là của Tả Thừa Nghiêu không?”

“Anh ta hợp tác với Cao Thị rốt cuộc là có mục đích gì?”

Chương 9

“Anh ta hợp tác với Cao Thị rốt cuộc là có mục đích gì?”

Cố Tư Nguyên nghe thế thì nhíu mày. “Tiểu Ca, sở dĩ anh không muốn nói chuyện tập đoàn cho em biết là vì không muốn em suy nghĩ lung tung.”

Cao Ca cúi đầu, nói. “Anh tư, trong nhà này, em chỉ biết hỏi anh thôi. Chuyện năm đó anh cũng biết mà, Tả…” Khi nhắc đến tên Tả Thừa Nghiêu, Cao Ca dừng lại một chút, cô thật sự không muốn nhắc đến cái tên này. “Phải chăng Tả Thừa Nghiêu muốn trả thù em?”

“Anh biết sự lo lắng của em. Anh cũng không biết sao tối qua chú Cao lại nổi hứng mời bọn họ ở lại ăn cơm nhưng có lẽ cũng chỉ là tỏ vẻ thân mật, muốn rút ngắn khoảng cách thôi. Lúc ấy anh nhìn em và anh ta, anh đã biết là em sẽ suy nghĩ nhiều mà.”

“Vậy sao anh lại không nói cho em biết. Nếu anh ta muốn trả thù em thì ít nhất em không muốn sẽ liên lụy đến ga đình, liên lụy đến Cao Thị.”

“Tiểu Ca, em không hiểu chuyện làm ăn, hiện thực không phải là tiểu thuyết đâu, đây là chuyện của mấy trăm triệu đó. Đúng, đúng là Cao Thị đang hợp tác với Cửu Châu, với Tả Thừa Nghiêu để tiến hành dự án “thành phố hàng không” nhưng tiền của Tả Thừa Nghiêu cũng không phải tự nhiên mà có. Em cũng biết tình trạng nghèo rớt mồng tơi của anh ta trước đây mà. Anh ta có được địa vị như hôm nay, chắc chắn đã trải qua không ít khó khăn và bỏ ra không ít nỗ lực. Dự án này anh ta cũng góp vào không ít tiền vốn, em cảm thấy anh ta sẽ tùy tiện lấy nó ra để làm trò đùa sao? Tiểu Ca, em đừng trách anh tư nói khó nghe, nhưng đàn ông và đàn bà rất khác nhau, có lẽ em không quên được anh ta nhưng người như Tả Thừa Nghiêu, sao lại để chút chuyện tình cảm vụn vặt ở trong lòng. Anh thấy anh ta chưa chắc yêu thương Mạnh Dao sâu đậm đâu, nếu không sao bao nhiêu năm nay anh ta không cưới cô ta?”

Tuy Cao Ca hiểu rằng Cố Tư Nguyên nói rất có lý nhưng nhớ đến câu cuối cùng mà Tả Thừa Nghiêu nói tối qua, anh ta nói giữa họ còn rất nhiều trò để chơi thì cô lại không kiềm được sự lo lắng. Có lẽ những người thông minh như bọn họ đều làm việc theo lý trí, theo logic nhưng Cao Ca thì khác, cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người thông minh, nếu so về đầu óc thì cô mãi mãi không bằng họ. Cô luôn làm việc theo cảm giác của mình. Mà lần này, cảm giác Tả Thừa Nghiêu mang lại cho cô là rất tệ, cô luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế.

“Nhưng nhiều công ty như thế, tại sao Tả Thừa Nghiêu lại phải hợp tác với Cao Thị? Tuy em không hiểu gì về chuyện công ty nhưng cũng biết Cao Thị không am hiểu lắm trong lĩnh vực bất động sản, huống chi lần đầu tiên làm một dự án lớn như vậy.”

“Chú Cao là người rất sáng suốt. Bao nhiêu năm nay ông ấy dẫn dắt Cao Thị phát triển như ngày hôm nay, em cảm thấy chú ấy dễ bị lừa lắm sao? Thật ra dự án này không phải Tả Thừa Nghiêu tìm chúng ta mà là chúng ta tìm anh ta giúp đỡ. chuyện này vốn không nên nói với em vì nó là bí mật thương mại. Chính phủ luôn muốn quy hoạch xây dựng một sân bay mới, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào dự án màu mỡ này nhưng chần chừ chưa ra tay là vì không có mặt bằng đủ điều kiện thực hiện nó. Ngay trong lúc thên chốt này, chúng ta nhận được tin Cửu Châu dùng danh nghĩa của mấy công ty nhỏ, lén thu mua xong một khu đất. Em cảm thấy đây là một trận cá cược hay là có người biết trước thời cơ, biết được điều kiện xây dựng sân bay nên ra tay trước? Một khi chính phủ tuyên bố điều kiện này ra thì giá những mảnh đất này sẽ lên bao nhiêu? Và nếu có một công ty nào đó muốn nhảy vào chia chén cơm này thì cũng phải cầu cạnh Cửu Châu thôi. Em hỏi anh Cửu Châu có phải của Tả Thừa Nghiêu không? Phải, mà cũng không phải. Tuy ngoài mặt anh ta là cổ đông lớn nhất nhưng người ở sau lưng nâng đỡ anh ta chính là Tạ Tề, cậu chủ Tạ.”

“Cậu chủ