Teya Salat
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326842

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

với nhau, vừa đẹp, vừa tăng thêm cảm giác gợi cảm, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng những động tác của người bên trong. Thỉnh thoảng có người từ bên trong bước ra, vén tấm màn lên, tự nhiên toát lên chút quyến rũ. Khuyết điểm duy nhất là tấm màn lụa không thể cách âm được như vách gỗ nhưng cũng may là khách ở đây không phải những kẻ đầu đường xó chợ, trong phòng lại có âm nhạc du dương cho nên chỉ cần không nói lớn tiếng thì sẽ không ảnh hưởng đến khách ở bên cạnh.

Lúc này Cao Ca ngồi một mình trong phòng trà.

Khác với hầu hết khách đến đây uống trà nói chuyện phiếm thư giãn, tâm trạng của Cao Ca bây giờ có chút lo lắng không yên.

Thực ra không nên có cảm giác này.

Kể từ lúc cùng Cố Tư Nguyên ăn cơm, Cao Ca đã về nước được hơn một tuần, có thể nói mọi việc đều suông sẻ.

Cô làm việc phục hồi cổ vật ở viện bảo tàng rất thuận lợi, quan hệ đồng nghiệp rất tốt, anh Zack phân công công việc, mọi người phối hợp làm việc rất ăn ý.

Cô có về nhà thăm ba hai lần, ăn cơm hai lần. Sức khỏe của ba có vẻ rất tốt, so với lúc mới về nước quan hệ hai cha con đã tốt hơn nhiều, Cao Ca cảm thấy rất vui. Thậm chí mẹ con Khưu An Khiết cũng thay đổi rất kỳ lạ, bọn họ đã “cải tà quy chính” không còn làm khó dễ cô nữa. Cao Ca không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân, đêm đó lúc cô mới về đúng là bọn họ có hành vi xấu xa để thăm dò cô. Khi phát hiện ra cô hoàn toàn không hề chống cự, không có ý định tranh giành tài sản thì việc gây khó dễ cô cũng không còn hứng thú.

Mà việc quan trọng là Tả Thừa Nghiêu không xuất hiện nữa, cô vui vẻ an ủi mình, có lẽ Cố Tư Nguyên nói đúng, cô chỉ suy nghĩ lung tung, Tả Thừa Nghiêu còn có nhiều việc quan trọng cần phải làm. Có lẽ anh ta gét mình, hận mình, nhưng cũng không thể so sánh với sự nghiệp của anh ta. Có lẽ anh ta không có thời gian và sức lực để ý đến Cao Ca, đêm đó chỉ là dọa cô mà thôi.

Công việc khôi phục cổ vật được triển khai, Cao Ca đần dần lấy lại tinh thần, cô nghĩ tuần này mọi việc sẽ ổn, bắt đầu một cuộc sống mới nhẹ nhàng.

Cho tới hôm nay, sau bảy năm xa cách, một lần nữa cô trở lại phòng trà này.

Hôm nay là cuối tuần Cao Ca được nghỉ, cô trở về nhà thăm ba theo thường lệ.

Vừa đến Cao Ca có cảm giác bất an, bởi vì ba cô không được khỏe.

Cô nhanh chóng đi vào phòng của ba, nhìn thấy ba nằm trên giường, bên cạnh giường ngoài mẹ con Khưu An Khiết còn có bác sỹ Tống. Bác sỹ Tống là bác sỹ gia đình nhà họ Cao, ông làm cho nhà họ Cao đã mười mấy năm, rất có kinh nghiệm, Cao Ca cũng rất quen thuộc.

Cao Ca hàn huyên vài câu với bác sỹ Tống rồi vội vàng hỏi rõ bệnh tình của ba, nhưng bác sỹ Tống chưa kịp nói gì đã bị ông Cao ngắt lời, ông nói chỉ là cao huyết áp thôi, nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không sao. Cao Ca muốn hỏi bác sỹ Tống vài câu nữa, nhưng ông Cao đưa mắt ra hiệu, bác sỹ Tống chỉ cười hàm ý đúng là như vậy, Tiểu Ca cháu không cần phải lo lắng.

Thật ra sau bảy năm, cuối cùng Cao Ca cũng quyết định về nước, ngoài việc trường cô và viện bảo tàng hợp tác làm việc, điều quan trọng nhất là vì cuộc điện thoại hiếm hoi của ba. Trong điện thoại ông ngầm ý nói sức khỏe không được tốt nhưng với bệnh tình thì không nói rõ ràng.

Hôm nay, lại như vậy.

Càng cố tỏ ra không có việc gì thì khiến cho Cao Ca càng lo lắng. Nhưng cô biết bây giờ có hỏi cũng không hỏi được gì. Vì vậy, bây giờ tạm thời gác lại, cô nhất định phải biết được sự thật, để chữa khỏi bệnh cho ba.

Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều ông Cao đòi đến công ty để dự cuộc họp.

Hiếm khi Cao Ca và mẹ con Khưu An Khiết có chung lập trường, khuyên giải ông Cao nghỉ ngơi cho khỏe. Tranh cãi một hồi, cuối cùng ông Cao cũng miễn cưỡng bằng lòng không đi, gọi cho trợ lý Tôn căn dặn, cho phép trợ lý Tôn thay ông dự họp.

Cao Ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Nhìn Khưu An Khiết chăm sóc ba uống thuốc sau đó đi ngủ, Cao Ca ở lại trong nhà cũng không làm gì được. Đúng lúc trợ lý Tôn sắp xếp xong tài liệu phải về công ty họp, nhân tiện Cao Ca cũng đi cùng.

Cho tới bây giờ mọi việc đều tạm ổn, trên đường đi trợ lý Tôn nhờ Cao Ca giúp anh ta một chuyện. Anh ta nói thật ra chiều nay có một cuộc hẹn rất quan trọng, đem tài liệu giao cho khách hàng . Nhưng vừa rồi là trấn an ông Cao an tâm dưỡng bệnh không vất vả mệt mỏi, phải nhận lời quay về công ty thay ông cao chủ trì cuộc họp. Bây giờ, chỉ có cách nhờ Cao Ca giúp đỡ đem tài liệu đưa cho khách hàng.

Trợ lý Tôn nói một cách vô cùng khẩn thiết, buổi chiều Cao Ca cũng rảnh rỗi, đây chỉ là việc nhỏ nên cô đồng ý.

“Địa chỉ là số 38 đường Vãn Hồng, phòng trà đó tên là gì tôi quên rồi, dù sao chỗ đó cũng chỉ có một quán đó, chắc là sẽ tìm được thôi. Tất cả nhờ vào cô, nhất định phải giúp tôi, phải tự tay giao tài liệu cho khách hàng. Cám ơn cô hai, làm phiền cô rồi.” Trợ lý Tôn vội vàng quay về công ty họp, cho Cao Ca xuống xe ở đầu đường. Trước khi đi còn nhắc lại địa chỉ với Cao Ca.

Mấy năm nay Trung Quốc phát triển rất nhanh, phá bỏ và di dời các công trình xây dựng, đường phố có nhiều thay đổi, cho dù Cao Ca sinh ra và lớn lên ở thành phố này mà cũng chưa từng