Yêu anh từ trang giấy

Yêu anh từ trang giấy

Tác giả: Hậu Dĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

ng nên như vậy, anh sẽ không phân biệt được người bị câm điếc ở đây là anh hay là em nữa.’Tôi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng đang mỉm cười nhìn tôi.‘Đi một mình về phòng được chứ?’Tôi gật đầu, đi vào thang máy dưới sự quan sát của anh.Tôi biết rõ, so sánh với sự yếu ớt của tôi hôm nay, anh không thể nghi ngờ chính là người hùng.Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của anh.‘Chuyện hôm nay xảy ra không dọa đến em đấy chứ? Thực xin lỗi, anh không nghĩ ra em bị tai nạn xe mới phải vào viện’‘Em không sao, chỉ tại em nhát quá, lúc ấy chỉ muốn coi như mình không nhìn thấy gì.’‘Không sao là tốt rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Thật ra chuyện như vậy cũng ít gặp thôi.’‘Em biết.’‘Lúc anh còn đi học, có rất nhiều người vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra mới bị tàn tật, vậy nên anh rất nhạy cảm với những chuyện ngoài ý muốn đó.’Đúng vậy! Anh từng đi học ở trường dành cho người khuyết tật.‘Không biết hai người kia có làm sao không nhỉ?’‘Anh cũng rất muốn biết.’‘Thế sao lúc đó anh không đến bệnh viện cùng họ?’‘Em đùa chắc, nếu người nhà của họ túm lấy cổ áo của anh, anh không biết bọn họ muốn mắng anh hay là muốn đòi tiền anh nữa.’‘Ha ha! Anh biết nói giỡn thật đấy.’Qua hơn mười phút, đột nhiên anh gửi cho tôi một tin nhắn.‘Thật xin lỗi, anh nên nhận lỗi với em. Mua quà chỉ là lấy cớ, thật ra là anh muốn gặp em.’ CHƯƠNG 3: LÀ ANH MUỐN GẶP EM (5)Tôi không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào. Tôi có thể tin tưởng sao? Tin tưởng ý tứ của những lời này là, thời gian qua tôi không hề đơn phương nhớ nhung người ấy?Tôi không nhắn tin lại cho anh, cũng không có ý định tìm anh để chứng thực, bởi vì tôi sợ hãi. Sợ đây chỉ là hiểu lầm của mình tôi, cũng sợ đây không phải là hiểu lầm.Giữa tôi và anh có một giới hạn quá rõ ràng, tuy rằng không rộng, nhưng cũng đủ khiến tôi chần chừ lùi bước. Bởi vì tôi biết rõ một khi mình vượt qua, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.Về sau anh cũng không đề cập lại vấn đề này.Có đôi lúc tôi sẽ cảm thấy, hết thảy đều là do mình nằm mơ, anh căn bản không gửi cho tôi tin nhắn đó. Nhưng dòng tin còn lưu lại trong điện thoại thì phải giải thích thế nào đây?Lẽ nào tôi đã lén trộm điện thoại của anh rồi tự gửi tin đến cho mình lúc nào mà quên mất? CHƯƠNG 4: CHÚNG TÔI NÊN Ở BÊN NHAU SAO?Chương 04: Chúng tôi nên ở bên nhau sao?Bốn ngày sau tôi xuất viện.Trở về với cuộc sống học hành thật sự rất nhàm chán, đã thế lại còn phải chạy ngược chạy xuôi để bù lại giờ những môn đã nghỉ. Mấy đứa con gái cùng ký túc xá không biết dạo này nhìn trúng anh thầy giáo thực tập đẹp trai nào, luôn tụ cùng một chỗ cười trộm. Thật ra nhân duyên của tôi cũng không tệ, hiện tại ngược lại có điểm không hợp bầy. Với đề tài trai đẹp của chúng nó, một chút hứng thú tôi cũng không dư. Tôi chỉ muốn gặp anh.Muốn gặp anh sẽ phải kiếm cớ, vậy nên tôi luôn nói ra những lý do không thật nào đó. Tôi nói tôi muốn mua đồ, tôi nói tâm tình của mình không tốt, tôi nói đám bạn không quan tâm đến tôi, nhưng thật ra tôi càng muốn nói, tôi nhớ anh.Giống một người đi trên sa mạc, chỉ cần tôi muốn, vừa nhấc chân là có thể rời đi. Nhưng tôi đã nói mình rất ngu ngốc mà, luôn thích đi vào giữa vòng xoáy cát, khiến bản thân cứ chìm mỗi lúc một sâu hơn.Đơn giản bởi vì, trong lòng xoáy cát ấy có anh.Thời gian dần trôi qua, tôi cũng dần dần hiểu rõ anh, anh có rất nhiều thói quen kỳ lạ.Nói ví dụ như, có lần anh bị cảm, vốn lần đó định tới nhà anh để xem đĩa phim mới thuê, cuối cùng lại biến thành thăm bệnh. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, tiến vào phòng của anh, nhìn thấy giá sách lớn đến đáng kinh ngạc.Gian phòng của anh rất đơn giản, đồ đạc nói chung chỉ có hai màu đen trắng. Bắt mắt nhất là giá sách lớn chiếm cả một mặt tường, tiếp theo là giá vẽ nằm ở trong góc, tiếp theo nữa, là anh.Anh vô luận như thế nào cũng không chịu uống thuốc, có dỗ có lừa cũng không được, luôn cho rằng thuốc là không thể tùy tiện uống bừa.Anh nói dù sao cũng chỉ là cúm thôi, qua một thời gian tự khắc sẽ khỏi.Cố chấp, thật sự là cố chấp đến mức tôi rất muốn cho anh một quyền bất tỉnh, sau đó tống thuốc vào miệng anh.Còn có trà lạnh, người Quảng Đông ai mà không thích uống trà lạnh. Ấy vậy mà khi tôi đưa cho anh để giải nhiệt, cái vẻ mặt tú lơ khơ của anh lại đột nhiên biến sắc, liều mạng lắc đầu.Vì thế mà tôi bắt đầu chú ý tới rất nhiều chi tiết nhỏ.Thuê đĩa phim hay xem ti vi nhất định phải có phụ đề, nếu chương trình anh muốn xem không có phụ đề, nhất định tôi sẽ chửi thầm trong lòng rằng quan viên Trung Quốc không đủ quan tâm đến người khuyết tật. Âm nhạc, hí kịch, tướng thanh chúng tôi đều không xem. Tôi phát hiện những thứ có thể xem thực sự rất ít, khó trách anh chỉ thích đọc sách.Tôi không nói cho anh biết, bây giờ xem ti vi cùng anh, tôi sẽ chỉnh cho âm lượng về 0. Khi anh có chỗ không hiểu hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng mình cũng không biết, lúc anh nghi ngờ ra mặt, tôi liền viết lên giấy, mắng biên kịch của bộ phim này thật không có năng lực, nói những điều mà chẳng ai hiểu nổi.Tôi tận lực cùng anh đi mua mọi món đồ, bởi vì anh không thể mặc cả.Mỗi lần


Duck hunt