
hiếm hoi tôi thấy anh không mặc đồ của bệnh viện.Thiếu chút nữa không nhận ra là vì đêm nay anh quá đẹp trai, không phải là vì quá xa lạ. Cảm thấy anh đẹp trai có lẽ là vì tác động của tâm lý. Tại thời điểm tôi cô đơn nhất, cần có người khác ở bên cạnh mình nhất, anh đột nhiên xuất hiện, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích đến giải cứu công chúa của mình vậy.Nếu như tôi nói cho anh biết, nhất định anh sẽ bảo tôi không thực tế, luôn nghĩ ngợi lung tung. CHƯƠNG 2: ĐÊM TRUNG THU (3)Anh cười đến đắc ý, giơ hộp bánh trung thu trong tay lên, sau đó dọn sạch sẽ nóc tủ đầu giường, đặt bánh lên trên đó.Tôi móc sổ cùng bút trong túi áo của anh, khó hiểu hỏi.‘Sao anh lại đến? Không phải đã được xuất viện rồi sao?’‘Hôm nay lúc sắp đi, anh thấy em rơm rớm nước mắt.’‘Ai bảo thế? Anh nói hươu nói vượn!’‘Thế cô gái vừa ngắm trăng vừa thở dài khi nãy là ai vậy? Chẳng lẽ anh hoa mắt?’‘Đúng! Là anh hoa mắt! Dù sao em cũng không thở dài.’‘Ừ, anh vừa câm vừa điếc, nếu ngay cả con mắt cũng bắt đầu không dùng được, vậy thật sự chính là kẻ vứt đi rồi.’Tôi giật mình nhìn anh, trái tim hơi co rút đau đớn một chút. Thiệt là, không đâu sao tôi lại nói vô tâm như vậy!Anh thấy tôi tái nhợt không viết, vội vàng khoát khoát tay.‘Em không cần lo lắng như vậy, anh có ngại gì đâu.’Tôi mím môi nhìn anh, anh lại khoát khoát tay, sau đó cười yếu ớt một cái, ý nói anh thật sự không ngại. Thế này mới giúp tôi yên tâm một chút.Cầm lấy miếng bánh nướng anh đưa cho, tôi không quá háo hức động khẩu.‘Em không thích ăn cái này, ngọt lắm!’Anh nhìn tôi viết, vẻ mặt có chút khó khăn. Tôi chính là muốn nhìn thấy anh khó xử, anh khi nào cũng chỉ có vẻ mặt tú lơ khơ không cảm xúc, khiến tôi rất muốn trêu ghẹo anh một phen.‘Trung thu thì phải ăn bánh trung thu chứ? Bằng không em thích ăn cái gì?’‘Em không thích ăn bánh trung thu, nếu như buộc phải ăn, em chỉ ăn bánh dẻo thôi, nó không đến nỗi ngán lắm.’Anh nhìn xong, lập tức đứng dậy đi ra cửa, làm tôi giật cả mình, vội vàng kéo anh trở lại.‘Anh đi đâu đấy?’‘Đi mua bánh dẻo cho em.’‘Em chỉ đùa thôi mà, ai biết anh lại nghiêm túc như vậy. Xin lỗi anh, thật ra bánh nướng hay bánh dẻo em đều ăn được hết.’Anh cúi đầu nhìn tờ giấy, sau đó lại nhìn tôi. Tôi như đứa bé làm sai chuyện, liên tục cúi đầu, chỉ hy vọng anh đừng vì giận tôi mà rời khỏi đây.‘Nhưng em nói không thích ăn đồ quá ngọt đúng không?’‘Thì đúng vậy, nhưng không thích không có nghĩa là không ăn được, chỉ là ăn tương đối ít mà thôi. Mọi năm nếu chỉ có bánh nướng em vẫn cố ăn được mà.’Có lẽ là bị bộ dạng mếu máo của tôi chọc cười, anh xoa xoa đầu tôi coi như bỏ qua chuyện cũ, lại ngồi xuống cầm lấy dao, cắt ra cho tôi một miếng thật nhỏ.Tôi nhận lấy mẩu bánh, đút vào trong miệng, cảm giác ngọt ngào tận xương.Trước kia tết Trung thu cùng ba mẹ ra ngoài dạo phố, nhìn đến những đôi tình nhân tay trong tay, tôi luôn cảm thấy không quá hài lòng. Rõ ràng là ngày tết đoàn viên, bọn họ lại chỉ lo cùng người yêu tình tứ lãng mạn. Nhưng từ nay về sau, có lẽ tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Bởi vì, đêm nay anh rời xa gia đình, lựa chọn đến đây cho tôi an ủi. CHƯƠNG 3: LÀ ANH MUỐN GẶP EMChương 03: Là anh muốn gặp emCũng không lâu sau Trung thu, thắt lưng của tôi bắt đầu chuyển biến tốt, không cần phải dùng xe lăn nữa, có điều vẫn chưa đủ điều kiện để ra viện.Tôi vốn không phân rõ ràng lắm thực tế cùng ảo tưởng, hiện tại lại càng trở nên hỗn loạn. Nhớ ngày anh xuất viện, tôi ngồi bên cửa sổ, chết trừng nhìn theo bóng lưng của anh. Đột nhiên anh quay đầu lại, sau đó đi tới, cầm tay phải của tôi viết lên một dãy số cùng với dòng chữ, ‘Nhớ nhắn tin cho anh.’Anh cười đến già trẻ không tha, làm tôi khó có thể tiếp tục hờn dỗi. Đợi đến khi anh rời đi hẳn, tôi mới nhìn xem dãy số cùng hàng chữ xinh đẹp trong lòng bàn tay, hơi nắm tay lại, dường như có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp lúc anh đụng vào mình.Tôi ở bệnh viện rất nhàm chán, vậy nên cũng nhắn mấy cái tin nhàm chán cho anh, đại loại như, ‘Anh đang làm gì vậy?’, ‘Em đang thấy chán quá!’, ‘Anh có thấy chán không?’… Tóm lại đủ các thể loại tin nhắn mà người ta vẫn hay gọi là nói nhảm.Nếu tôi đã bị coi là người không thực tế luôn mong ước những điều không thực tế, vậy tại sao lúc nhàm chán lại không thể nhắn mấy cái tin nhàm chán đây?Nhưng anh vẫn rất nhẫn nại gửi cho tôi mấy tin thú vị, hoặc là chờ tôi đem từng câu bực tức chia cho anh.Từ khi đó bắt đầu, tôi và anh có thể xem như hai người bạn tốt, tôi cảm thấy được.Có một ngày anh gửi tin nhắn cho tôi, ‘Trước kia em từng nuôi mèo phải không? Anh có người bạn sắp sinh nhật, mèo nhà cậu ấy vừa sinh một ổ mèo con, vậy nên anh muốn tặng thứ gì đó liên quan đến mèo. Em nghĩ tặng gì là hợp lý nhất?’Tôi nói cho anh biết đồ chơi của mèo có rất nhiều loại, hỏi anh muốn tặng loại nào?Chúng tôi nói nửa ngày cũng không tìm ra thứ gì thích hợp, vì vậy hẹn ngày mai cùng nhau đi mua quà.Chỗ hẹn là ngõ nhỏ đối diện bệnh viện. Ngày đó không phải rất lạnh, anh mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, so với anh thì hơi rộng một chút, nhưng tôi lại cảm thấy rất đẹp mắt. Rốt cuộc thì tôi cũn