XtGem Forum catalog
Yêu anh từ trang giấy

Yêu anh từ trang giấy

Tác giả: Hậu Dĩ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, anh sẽ đến.’‘Vậy em cũng đến được không ạ?’ Tôi hỏi lại một lần cho chắc ăn.Anh tủm tỉm cười, hàm răng của anh rất trắng, cứ việc chỉ là cười khẽ, nhưng thật sự trông rất thu hút.‘Đương nhiên là được. Nhưng anh có một thắc mắc, không biết có hỏi em được không?’‘Anh hỏi đi.’‘Rõ ràng em không bị thương, tại sao phải ngồi xe lăn vậy?’‘Thật ra em có bị thương đấy, nhưng ở trên chỗ eo cơ, anh không nhìn thấy là đúng rồi. Nói đến đây, cái số em cũng thật xúi quẩy.”’‘Sao lại thế?’Vì vậy tôi đem chuyện tai nạn kể lại cho anh một lượt.‘Vậy cũng chưa tính xúi quẩy.’‘Cái này mà còn chưa tính là xúi quẩy? Người khác chỉ bị thương nhẹ, còn em phải vào tận phòng cấp cứu đấy anh biết không?’Không biết vì cái gì, anh che miệng cười rộ lên.‘Anh ở giường 3 phòng 11, em đi hỏi y tá xem lý do vào viện của anh là thế nào, lúc ấy sẽ biết cái gì gọi là xúi quẩy.’‘Anh nói luôn được không?’‘Em tự đi hỏi đi, anh viết ra thì không buồn cười.’Viết xong, anh vẫn còn tiếp tục cười, hướng tôi gật gật đầu, thu dọn dụng cụ vẽ tranh thật cẩn thận, sau đó rời đi.Tôi rất tò mò, không hiểu nguyên nhân vào viện là gì mà lại buồn cười được. Vì vậy ngay buổi trưa hôm ấy, tôi hỏi cô y tá đến phát thuốc tại giường của mình.“Chính là cái cậu vừa câm vừa điếc phòng 11 có phải không? Cậu ta thật sự rất xúi quẩy đấy. Nghe nói buổi tối đi trên đường, cậu ta thấy một cô gái làm rớt đồ, bèn nhặt lên rồi đuổi theo trả lại. Nhưng cô gái kia cứ đi nhanh dần, cuối cùng biến thành chạy, cậu ta cũng đành phải chạy theo. Có điều lúc đuổi lên ở cầu thang, cô gái kia đột ngột dừng lại, xoay người đẩy cậu ta xuống, thế là bị gãy chân! Thì ra là cô ấy thấy có con trai đi ở phía sau, hỏi lại chẳng nói câu gì, tưởng là biến thái nên mới làm như vậy. Thật đúng là…”Buổi tối một mình rất nhàm chán, những bệnh nhân khác đều đã ra ngoài xem tivi, vậy nên tôi quyết định đến phòng số 11. Về cơ bản thì nó cũng giống phòng bệnh của tôi, đều có ba giường, anh tựa ở giường ngoài cùng đang đọc sách.Có nên không nhỉ? Tôi tự hỏi, tôi và anh còn chưa quá quen nhau đâu.Mặc dù vậy, tôi vẫn đi nhẹ đến cạnh anh, mà anh thì hoàn toàn không chú ý. Không nghe thấy gì nhất định là rất phiền toái đi? Nếu bây giờ có tên biến thái nào đó đứng cạnh anh, chắc hẳn anh cũng sẽ không biết.Không xong, tật xấu của tôi lại phát tác nữa rồi, trong bệnh viện thì lấy đâu ra biến thái!Tôi vỗ vỗ bả vai anh, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi thì hiền lành cười cười. Tôi phất tay chào anh, sau đó chỉ vào quyển sổ đầu giường, thấy anh gật đầu, thế này tôi mới dám cầm sổ để viết.‘Em hỏi rồi, thật đúng là xúi quẩy không để đâu cho hết!’Nói như vậy có vẻ không ổn cho lắm, nhưng tôi lại chẳng thể tìm ra câu nào phù hợp với ý nghĩ của mình hơn, cũng may là anh không để ý.‘Anh cũng cảm thấy thế đấy!’‘Hưm? Tâm tình của anh có vẻ không tệ lắm đâu nhỉ?’‘Chẳng lẽ cứ gặp chuyện xúi quẩy thì tâm tình phải tệ hay sao?’‘Cũng không phải, chỉ là, nếu như người khác thì sẽ than phiền tại sao mình lại xui như thế, giống như em đây!’Anh cười cười, suy nghĩ một lúc mới viết. CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH (5)‘Anh nghĩ, xui thì cũng đã xui rồi, có than phiền cũng chỉ vô ích, còn làm cho bản thân buồn sầu hơn. Chi bằng cứ thoải mái cười đùa, chuyện xui xẻo sẽ trôi qua rất nhanh.’‘Điều anh nói em cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy.’‘Đấy là tùy tâm lý của mỗi người thôi.’Tôi nhìn anh, mặc dù nét mặt anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng có thể thấy ra tâm tình hẳn là không tệ. Tôi không nhịn được thở dài một tiếng.‘Anh thích thật đấy, có thể dễ dàng làm cho bản thân mình vui vẻ.’‘Em cảm thấy làm cho bản thân mình vui vẻ khó lắm à?’‘Đúng vậy! Bởi vì trong cuộc sống luôn có rất nhiều điều làm cho người ta phiền não.’‘Em có chuyện gì phiền não sao?’‘Em ấy à, em đang học ngành vật lý, đó là ba em chọn giúp em, nhưng em lại không thích chút nào cả. Em thích văn học, em căn bản không theo kịp tiến độ của trường, thành tích luôn luôn kém cỏi. Nhiều khi muốn bỏ cuộc, nhưng em biết là không nên, ba em sẽ đánh chết em. Hơn nữa dù gì em cũng đã học được hơn một năm, bây giờ nói bỏ, chính mình cũng cảm thấy lãng phí.’‘Vậy sao ngày trước em không cố theo khoa văn?’‘Haiz, em thích đọc sách, nhưng khả năng nhớ lại kém lắm, mà anh nghĩ xem, khoa văn toàn học thuộc là học thuộc thôi. Vậy nên a, em mới quyết định học bên tự nhiên theo mong muốn của ba em. Chỉ có điều, vào học xong em mới phát hiện mình rất thích viết truyện.’‘Em thích viết truyện?’‘Dạ vâng! Em thích tưởng tượng lung tung lắm, theo như mẹ em nói thì em là kiểu người thích sống trong ảo tưởng. Trong đầu em lúc nào cũng đầy ắp các câu truyện, nghĩ ngợi nhiều sẽ quyết định viết nó ra, mà càng viết nhiều, em lại càng thấy mình thích viết.’‘Vậy em có thể vừa đi học, vừa viết truyện được mà.’‘Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà ai cũng bảo em mộng tưởng hão huyền, sống không thực tế gì cả, làm sao mà em có thể trở thành tiểu thuyết gia được cơ chứ? Mà cũng phải công nhận, người sống không thực tế thì ước mơ cũng không thực tế nốt.’‘Không phải vậy. Em không nê