
ết điều mà ngậm miệng lại.Đợi bức tranh hoàn thành xong cũng đã là mười giờ, vậy là tôi ngồi đây nhìn anh vẽ tranh gần bốn tiếng đồng hồ mà không hề hay biết.Anh bắt đầu nhặt dụng cụ vẽ tranh, lúc cúi xuống có lẽ nhìn thấy chân của tôi ở phía sau, giật mình ngẩng đầu lên. Hiện tại mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi sao? Tôi cười cười, “Chào anh.”Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó giống như thực ngượng ngùng, tiếp tục nhặt dụng cụ vẽ tranh bỏ vào túi, treo hết lên tay vịn xe lăn, nhìn tôi gật đầu một cái rồi bỏ đi.Từ đầu đến cuối anh không nói một câu nào cả, điều này khiến tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Có lẽ người ta không thích bị nhìn ngó lúc vẽ tranh nên thấy mất cảm tình với tôi rồi đây.Có điều sáng ngày thứ hai, tôi lại tỉnh dậy lúc sáu giờ hơn.Nhìn những bệnh nhân khác trong phòng vẫn còn đang ngủ say, tôi lặng lẽ đứng lên, ngồi xe lăn đi đến vườn hoa lầu một, nhưng là, không thấy anh ở chỗ cũ nữa. Cũng đúng thôi, chẳng lẽ anh lại muốn vẽ một thứ những hai lần? Tôi ngốc thật.Ngó nghiêng bốn phía nhìn xem, tôi ngạc nhiên phát hiện anh đang ở một góc khác của vườn hoa, rất chăm chú nhìn tường rào, trên tay không ngừng phác thảo màu. Anh đang vẽ gì vậy? Tôi cảm thấy thực tò mò, không lẽ nào lại vẽ giống như hôm qua?Tôi nhẹ nhàng tiến xe lăn đến gần, thế này mới phát hiện có một con bướm đang đậu trên đỉnh tường rào, mà anh thì đang vẽ con bướm ấy.Bươm bướm mặc dù đẹp, nhưng là, bức tranh của anh còn mỹ lệ hơn. Những mảng màu loang lổ quyện vào nhau, hỗn độn mà nghệ thuật, tạo thành một chú bướm ngũ sắc tung cánh trong ngọn lửa, hấp dẫn ánh mắt của người ta không cách nào rời đi được, giống như cả linh hồn đã bị hút vào trong bức tranh ấy. CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH (3)Nhưng thật không may, tiếng đẩy xe lăn của tôi quá lớn đã làm kinh động đến chú bướm đang yên tĩnh nghỉ ngơi. Nó vội vàng tung cánh ra, bay lên cao, sau đó biến mất phía bên kia bờ tường.“Thực xin lỗi.” Nhìn anh ngẩn ngơ dõi theo cánh bướm, lòng tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.Nhưng anh không trả lời, ngay cả đầu cũng không hề quay lại, phảng phất như không biết tôi đang ngồi ở phía sau. Luôn cảm thấy cử chỉ của anh có điểm kỳ quái, tại sao lại như vậy nhỉ? Anh thật sự không nhận ra sự tồn tại của tôi ư?“Này!”Tôi lại khẽ kêu một tiếng, nhưng anh vẫn không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ cầm lấy cọ màu, tiếp tục hoàn thành bức tranh.Tôi cảm thấy rất hoang mang, vì vậy quyết định gọi anh lần nữa, “Anh gì ơi.”, lần này còn vỗ vỗ bờ vai của anh. Anh rốt cục quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn tôi. Xem nét mặt của anh, rõ ràng là từ nãy đến giờ cũng không biết có người khác ở sau lưng mình.“Xin lỗi anh, là tại em làm con bướm bay mất.”Tôi lặp lại một lần, anh nhìn tôi trong chốc lát, sau đó rút ra một quyển sổ nhỏ bọc da từ trong túi áo bệnh nhân, cùng với một cây bút bi, đưa cho tôi.Tôi không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, bối rối xem quyển sổ cùng cây bút, lại nhìn thấy anh chỉ vào tai mình, sau đó khoát khoát tay.Thì ra là anh không nghe được…Tôi kinh ngạc nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cầm lấy bút viết xuống, ‘Xin lỗi anh, tại em không biết.’Anh nhận sổ, xem hết rồi viết, ‘Không sao cả. À mà vừa rồi em nói gì vậy?’Lại đưa cho tôi.‘Vừa rồi thật có lỗi với anh, tại em nên con bướm mới bay mất.’Anh xem tôi viết, mỉm cười hiền lành.‘Không sao cả, đằng nào nó cũng không đậu lâu được.’Chữ của anh rất đẹp, chữ của tôi lại khá xấu. Bởi vì học khoa lý, rất ít khi tôi phải viết chữ, nếu muốn sáng tác tiểu thuyết thì lại gõ bàn phím, vậy nên mấy năm nay thời gian cầm bút tương đối ít.‘Bức tranh của anh đẹp thật đấy.’‘Cảm ơn em! Thật ra là vì ở trong viện buồn quá nên anh mới ra đây vẽ thôi.’‘Anh học hội họa à?’‘Hồi nhỏ có học qua chút ít, nhưng bây giờ bỏ rồi, thỉnh thoảng vẽ là vì muốn giết thời gian thôi.’‘Sao anh dậy vẽ tranh sớm vậy?’‘Tại buổi sáng vắng người, anh có thể chuyên tâm vẽ, không sợ bị ai quấy rầy.’‘Vậy em đã quấy rầy đến anh rồi, có lỗi quá!’‘Không sao. Quấy rầy ở đây là khiến anh không vẽ được, vậy nên như em thì đâu thể gọi là quấy rầy?’‘Thế em còn được đến đây xem anh vẽ nữa không? Em thật sự rất thích tranh của anh.’‘Tất nhiên là được rồi. Em cũng học vẽ à?’‘Không ạ, lúc bé thì hứng thú học chút thôi, nhưng phải cái em chẳng có hoa tay, tranh vẽ ra bức nào cũng xấu, vậy nên đành phải bỏ.’‘Thật đáng tiếc, nếu em kiên trì thêm một thời gian nữa, có khi đã vẽ được rất nhiều bức tranh đẹp rồi.’‘Thôi thôi, em biết mấy cái này cần phải có thiên phú. Mà thôi, anh vẽ tiếp đi, đừng để ý đến em, em sẽ…’ Tôi vốn định viết là ‘sẽ yên lặng ngồi xem’, nhưng lại thấy không ổn, đành gấp rút đổi thành, ‘Em sẽ không quấy rầy anh.’Anh cười cười, lại bắt đầu vẽ. Mặc dù tôi không hiểu tranh màu nước, nhưng lại vẫn có thể thấy ra anh vẽ thật sự rất được. Ngón tay vung lên một chút, sắc thái liền phủ tại bức tranh, thật sự rất thần kỳ.Ngồi xem đến gần chín giờ, bức tranh cũng cơ bản hoàn thành xong. CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH (4)‘Xin lỗi em, người nhà của anh sắp đến rồi, anh phải về phòng bệnh sớm một chút.’‘À vâng, không sao ạ. Ngày mai anh có đến vẽ nữa không ạ?’‘