Old school Swatch Watches
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 9.5.00/10/488 lượt.

đi gặp ai vậy?”

Tiểu Thảo quơ cánh tay hỏi, nhìn nhìn đồng hồ, nàng lại có thể ngủ tới một giờ, chẳng lẽ Phong tổng trong một tiếng đồng hồ ở bên cạnh lại không nhìn thấy nàng sao? Tại sao lại không gọi nàng tỉnh nhỉ?

“Tô tổng!”

“A! Là ông chú lần trước gặp sao?”

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái.

Ông chú! Người ta chỉ mới hơn ba mươi tuổi liền là ông chú rồi sao?

Lần này chủ yếu là cùng Tô tổng bàn chuyện hợp tác, Phong Đằng dù sao cũng chỉ là công ty nhỏ, Lương Nhiên đã đi Bắc Kinh một chuyến, cũng từng trở về nói với nàng muốn mở rộng ngoại giao ở bên ngoài, bởi vì sau chuyến đi Bắc Kinh khảo sát thị trường một vòng, thì Lương Nhiên đã kết luận rằng vô luận là vấn đề tài chính hay là phương diện nhân lực thì Phong Đằng thực sự so với các công ty đối tác còn kém rất nhiều.

Tiểu Thảo bĩu môi, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng tháng trước từng đi với Phong tổng một lần, Tô tổng vừa nhìn thấy Phong tổng thì giúp như bốc trúng hủ rượu, say mê nhìn đắm đuối Phong tổng, Tiểu Thảo vừa nhìn cũng biết đó không phải loại người tốt rồi.

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo hỏi, Tiểu Thảo vội lấy khăn tay xoa xoa mặt và tay, hướng đến Phong Uyển Nhu di chuyển vài bước chân, quyết định đêm nay phải theo sát nàng “Không có! Đi thôi!”

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, chính xác hơn là nhìn môi của nàng liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài.

Tiểu Thảo bị nhìn lại có chút ngốc, liền đỏ mặt lên!

Loại này cảm xúc không hiểu tại sao lên tới trên xe cũng còn chưa dịu đi, Tiểu Thảo vốn là biết lái xe, nhưng mỗi lần chạy,cũng không hiểu vì sao lại khẩn trương, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, lúc này đang điều khiển vô lăng còn thường thường nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, cứ mỗi lần Phong Uyển Nhu lường tầm mắt qua nàng mà vô tình nàng phát hiện ra thì Phong tổng lại cực nhanh né tránh ánh mắt, Tiểu Thảo một bụng cũng không hiểu tại sao, rốt cuộc là có chuyện gì đây, bình thường không phải là cũng không e dè nhìn nàng sao?

Dù sao cũng được hôn trộm nhưng nàng cơ bản vẫn là không biết rõ tâm tình của người đi hôn trộm là như thế nào, Phong Uyển Nhu chính là có phần chột dạ, có phần vui vẻ nhưng lại có phần biểu hiện giống như là ‘tôi không biết gì hết’, nhưng càng biểu hiện như vậy thì người khó hiểu nhất chính là Tiểu Thảo vô tội thôi!

Tới khách sạn, Tiểu Thảo dừng xe, vội vàng chạy xuống.

“Phong tổng, đêm nay có phải là uống rất nhiều không?”

Tiểu Thảo lo lắng hỏi, tên Tô tổng kia mỗi lần đều rót rượu, nàng ở bên cạnh nhìn thấy đều thật tức giận.

Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm ánh mắt Tiểu Thảo một hồi nhẹ nhàng đáp “Có cô ở đây là tốt rồi!”

“Uhm, coi như … nếu chị uống nhiều quá tôi nhất định cũng ôm chị trở về nhà!”

[I'>Tôi nhất định sẽ ở cạnh chị!

[/I'>

Tiểu Thảo kiên định nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu đỏ mặt, giận yêu nàng liếc mắt một cái.

[I'>Ôm trở về nhà? Cô từ lúc nào lại giống như bây giờ, nói mà cũng không biết che dấu vậy?

[/I'>

Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu trừng mắt một cái liền cúi đầu, đối diện bên kia là người đàn ông mặc âu phục mùa đông với cái đầu bóng lưởng đang đứng đón chào, đó chính là Tô tổng!

“Phong tổng a, đã tới rồi sao?”

Rất nhiệt tình đi lên bắt tay, Phong Uyển Nhu hơi hơi cười, lễ phép bắt tay chào, nhưng cũng liền rút trở về, tuy rằng vẫn có thể để hắn nắm một chút nhưng nhìn thấy Tiểu Thảo ở kế bên cũng có chút không thoải mái, ngược lại Tiểu Thảo đứng kế bên liếc Tô tổng một cái, ngay cả chào cũng không chào hỏi một cái.

Sau màn chào hỏi thì mọi người bắt đầu tiến vào bên trong nội sảnh khách sạn, Phong Uyển Nhu liền đá nhẹ Tiểu Thảo một cước, Tiểu Thảo bị đá liền đau, ủy khuất nhìn nàng một cái, nhìn thấy Phong Uyển Nhu ánh mắt cảnh cáo, nàng liền cúi đầu, nhỏ giọng nói “Biết rồi!”

Vào đến phòng riêng, lúc này trên bàn một bàn đầy rượu và thức ăn, nến cũng đã được đốt lên. Tô tổng đích thực là rất ân cần, tay không ngừng rót rượu nói chuyện phiếm, khuôn mặt cũng không ngừng cười, cười đến khuôn mặt méo mó, Phong Uyển Nhu vẫn như cũ, không nói quá nhiều, vẫn rất lễ phép mỉm cười lắng nghe, sau mấy vòng rượu, thì cũng đã uống không ít.

“Em gái à, anh trước kia đều nhìn thấy em thật không phải tầm thường, tuổi còn trẻ mà bản lĩnh điều hành cả công ty, sau này có chuyện gì khó khăn thì cứ việc tìm anh, anh nhất định sẽ giúp đỡ!”

Tô tổng uống có một chút mà đã to mồm, mở miệng ra là một câu em gái, hai câu em gái, kỳ thật là hắn nhìn thấy Phong Uyển Nhu cũng không có suy nghĩ gian dối, chỉ là hắn tự do giải phóng tính cách mình, nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ đến muốn chiếm chút tiện nghi, dù sao ở trên thương trường này, có mấy đàn ông nào mà không phong lưu? Huống chi là nữ cường nhân có sự nghiệp thành công, sắc đẹp mỹ miều như thế nào đều khiến người ta thèm nhỏ cả dãi a.

Phong Uyển Nhu vẫn như trước, nghe xong chỉ cười nhạt, không hề để lộ ra biểu hiện gì, vẫn duy trì một khoảng cách, ngược lại Tiểu Thảo ở một bên chứng kiến không hề thấy vui, cúi đầu gấp cọng rau vào đĩa cho Phong Uyển Nh