XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 8.00/10/489 lượt.

không cần phải đôi co như vậy, chỉ có điều tôi không hiểu…”

“Không hiểu cái gì?”

Cô muốn nói thì cứ nói thẳng đi, còn muốn đôi co lòng vòng?!

“..tại sao lại phải uống rượu chứ? Không biết bản thân mình sức khỏe không tốt sao, lần trước đi bệnh viện Bác sĩ đã nói cho tôi biết dạ dày của chị có nguy cơ bị viêm… rốt cuộc kiếm nhiều tiền thì hữu dụng sao? Làm sao có thể trả lại cho chị một cái dạ dày thật tốt như trước, sau này về già thì sao đây? Lúc đó già rồi thì cũng không có ai trông nom chị, chị một mình mà đi viện dưỡng lão đi!”

Tiểu Thảo bắt đầu lau nước mũi, một bên vừa lau vừa ủy khuất nói, mệt nhất chính là Phong Uyển Nhu biết rất rõ tính khí Tiểu Thảo, nàng nhíu lại mi, nhẫn nại nghe Tiểu Thảo nói. Nếu nhớ không lầm, lầm trước khi đi bệnh viện là Vương Oánh Oánh cùng đi với nàng, tại sao lại biến thành Bác sĩ cùng với Tiểu Thảo?

“Chị lại có nhiều bệnh mãn tính, đều là chờ về già thì mới phát bệnh, tôi lo nên nấu cho chị nước Lê Hoa Cao (1) nhưng chị lại ngại ngọt cũng không uống, tất cả đều đưa lại bảo tôi đỗ bỏ đi, tôi đi ra ngoài mua cả cân Lê mới nạo được một chút nước ép như thế, nấu rất lâu cũng không dám bỏ ra uống một ngụm”

Lê Hoa cao… Phong Uyển Nhu phủ trán, cái nước ngọt như đường kia mình còn tưởng là do Tiểu Thảo tự chế đồ uống., cô không nói thì làm sao tôi biết nó là gì chứ?

“Mọi việc đều bị tính cách nóng nảy của chị phá hỏng, chờ đến lúc chị già rồi về hưu xem còn ai có thể chiếu cố chị? Chị có tiền thì sẽ có người muốn làm quen sao? Mọi người ai cũng sợ chị giáo huấn nên không dám nói lời thật, đến lúc chị có ho đến chết cũng không ai dám quản… chị cứ như vậy lại còn đi bồi Tô tổng uống rượu, uống cho loét dạ dày mà thổ huyết đi!”

Tình huống này rốt cuộc là như thế nào đây? Cái gì mà về già không ai chiếu cố? Cái gì gọi là là đi bồi Tô tổng uống rượu? Loét dạ dày thổ huyết? Hừ, cô còn dám lên lớp tôi sao?!

“Đến lúc đó… chị có gọi tôi thì cũng đều không được”

Được, có mấy lúc Tiểu Thảo kiêu ngạo như vậy, Phong Uyển Nhu cũng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng vừa tức vừa cười nhìn Tiểu Thảo.

Cô rốt cuộc là mỗi ngày có những suy nghĩ gì đây? Cái gì mà già rồi về hưu? Cô đừng nói là cả đời đều muốn làm thư ký của tôi? Còn muốn nghĩ đến về già mà chăm sóc tôi,thư ký nào lại có suy nghĩ như vậy?

Tiểu Thảo nhìn Phong tổng bộ dạng đang cười nàng, nàng càng thấy ủy khuất, liền dùng sức lau nước mắt.

“Tôi không nói nữa, có nói chị cũng không hiểu!”

Từ nhỏ đã như vậy, không ai nghe lời nàng.

Phong Uyển Nhu mấp máy môi, ổn định cảm xúc, nhìn Tiểu Thảo, nhẹ giọng hỏi:

“Cô đi bệnh viện sao?”

“Đúng vậy!”

Như thế nào đột nhiên như vậy lại trở nên ôn hòa…

“Ai cho cô đi?”

“Chị bị sốt, tôi lo lắng nên mới cùng tới”

Tiểu Thảo dừng khóc, lau khô nước mắt nhìn Phong Uyển Nhu, có hơi sợ, Phong tổng sao đột nhiên lại kì quái nhìn nàng?

Phong Uyển Nhu trên mặt một chút ý tứ trách móc cũng không có, có phần tương phản, giọng điệu lại bình thản rất nhiều.

“Cô vì sao lại lo lắng?”

Tiểu Thảo bị hỏi chợt lặng người, hơi sững sờ nhìn lên Phong Uyển Nhu, không biết phải trả lời như thế nào.

Một cơn gió lạnh chợt thổi tới, còn xen lẫn vụn vặt bông tuyết, Phong Uyển Nhu trong tâm có một chút ấm xuống.

Đầu gỗ cuối cùng vẫn là có cảm giác không phải sao?

“Trời lạnh rồi, trở về thôi!”

Phong Uyển Nhu biết tính cách Tiểu Thảo nên không bức nàng phải trả lời, nàng bó bó y phục thật kín rồi trở về xe, Tiểu Thảo thì vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trong đầu tất cả đều nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Phong Uyển Nhu.

‘Cô vì sao lại lo lắng?’ , Đúng vậy a, mình tại sao lại lo lắng đây?

Trở lên xe, không khí cũng không như vừa rồi mà căng thẳng, tuy rằng vẫn còn chút trầm mặc, nhưng chính là trong lòng ai cũng có một tâm sự riêng, ít nhất Phong Uyển Nhu cũng có cảm giác như vậy.

Tiểu Thảo thì vẫn còn rất cố gắng suy nghĩ vấn đề vừa rồi Phong Uyển Nhu đã hỏi, trong đáy lòng ẩn một dấu hỏi lớn, trong đầu giống như là bọc kén muốn phá ra, nhưng thật ra lại phá rất khổ sở.

Phong Uyển Nhu tâm tình đã khá hơn nhiều, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tiểu Thảo, mỗi lần nhìn một chút, Tiểu Thảo tâm đều khẽ run rẩy, mặt lại nóng lên.

Khóe môi chợt ngoéo lên, vì muốn để Tiểu Thảo an tâm lái xe nên Phong Uyển Nhu mới quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tuyết cứ bay tán loạn, xem ra năm nay ăn Tết cũng rất lạnh.

Xe dừng trước nhà Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo cũng không dám nói lời nào, Phong Uyển Nhu quay đầu nhìn nàng một cái, nói:

“Muộn quá rồi sẽ rất khó đón được xe, cô cứ lái xe về, sáng sớm mai tới đón tôi!”

“Nha~~”

Loại tình huống này cũng không phải là lần đầu tiên, Tiểu Thảo lại nhớ lại lần đầu tiên chở Phong tổng về nhà lại lâng lên cảm giác khó chịu, ngày hôm đó Phong Uyển Nhu đã muốn mở cửa xe đi xuống, nhưng trước khi đi còn lưu lại một câu làm cho Tiểu Thảo mất ngủ cả một đêm…

“Mặc kệ tôi ngủ ở chỗ nào, cô nhất định phải luôn ở cạnh tôi!”

Phong tổng này đúng là… vô cùng bá đạo a!

Tiểu Thảo thả hồn liền thu về, đem xe lái về nhà, lúc gõ cửa vào nhà thì Cỏ mẹ đã sớm nổi giận.

“Đi đâu vậy hả? Đừng nói với m