XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

nàng đã tiếp tục xem văn kiện, lúc này mới nhẹ nhàng thở phài, nói:

“Một hồi liền trở về, làm sao vậy?”

“Chúc mừng bồ, Tiểu Thảo a, bên này có vài tiền bối đang chờ bồ đó, mình xem bộ dạng là muốn coi mắt bồ, nhanh nhanh trở về nha!”

Dạ Ngưng không biết xấu hổ mà còn cười một cách xảo quyệt, Tiểu Thảo trên mặt liền hiện lên một phiếm hồng, sau đó nhanh tay tắt điện thoại.

“Có vẽ bận rộn nhỉ?”

Buông bức ảnh đang cầm trên tay, Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo không có biểu cảm gì.

“Không…”

Tại sao lại biểu cảm như vậy, tôi lại làm gì chọc giận chị sao.

Tiểu Thảo ủy khất nghĩ đến.

Phong Uyển Nhu không nói lời nào, híp mắt đánh giá nàng.

Tiểu Thảo cúi đầu, tóc phía trên bị rơi xuống, che hết cả mặt mày. Mà đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, nàng vốn trắng liền trắng hơn, ánh đèn rọi lên da thịt nàng phản phất màu hồng nhạt giống như mặt nước thấu đáo, Phong Uyển Nhu nhìn không chuyển mắt, quả nhiên càng ngày càng biết cách ăn mặc, lại biểu diễn hai thủ khúc như vậy làm run động và gây sự chú ý đến không biết bao nhiêu hoa bướm xung quanh, đúng vậy, thật quả không sai.

“Phong tổng, sắp tết rồi chị đã chuẩn bị gì chưa?”

Tiểu Thảo bị Phong tổng nhìn có chút sợ hãi, vội nói sang chuyện khác, Phong Uyển Nhu biết ý của nàng, nên cũng không vì vậy mà làm khó, trực tiếp trả lời câu hỏi:

“Ở nhà thôi!”

“… Uh, nhưng… chỉ một mình sao?”

Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Phong Uyển Nhu liếc mắt một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, Phong Uyển Nhu cũng theo phản xạ liếc mắt nhìn nàng, nàng vốn dĩ một mình đón Tết không phải một ngày hai ngày, cũng đã tập thành thói quen rồi.

“Đúng vậy!”

Một người ăn Tết thật cô đơn, Tiểu Thảo lại bắt đầu thấy đau lòng, nghĩ đến nhà người khác bày biện cúng kiến, tụ họp ăn mừng, thời gian cuối năm đón giao thừa, Phong tổng lại ở nhà một mình, như vậy cũng quá đáng thương đi chứ?

“Cô biểu cảm như vậy là ý gì?”

Phong Uyển Nhu nhíu mi nhìn Tiểu Thảo, thương hại sao? Nàng không cần bất cứ ai thương hại nàng!

“Không có!”

Tiểu Thảo vội vàng lắc đầu, nàng và Phong Uyển Nhu mấy ngày nay cũng coi như là tình cảm gần gũi, nàng biết Phong tổng luôn là một người mạnh mẽ, không cần người khác phải thương hại.

“Tôi… Tôi chỉ là đau lòng cho Tiểu Vương Bát và Bò Đen”

“Đau lòng cho chúng?”

Nói chưa dứt lời, Phong Uyển Nhu liền làm mặt lạnh, Dương Tiểu Thảo, cô lấy bọn chúng ra làm bia đỡ đạn! Xem ra tôi phải chuyển mũi tên về hướng cô thì cô mới ngoan ngoãn mà nói thật!

“Đúng vậy…”

Tiểu Thảo túm lấy một đóa hoa, kỳ thật là nàng muốn Phong tổng đến nhà nàng ăn Tết, nhưng ngẫm lại thì tính khí Phong tổng lạnh lùng cao ngạo như vậy tuyệt đối sẽ không đi.

“Cô nghĩ… tôi sẽ ngược đãi chúng nó!”

Phong Uyển Nhu lại bỏ thêm một câu, Tiểu Thảo nghe xong run rẩy, lại làm gãi mất thêm một đóa hoa.

“Không có, tôi.. tôi không nghĩ như vậy”

Tại sao lại dữ như vậy a… Làm sao chị lại ngược đãi chúng nó? Đứng nói với tôi chị muốn Tết uống canh rùa và ăn thịt chó đi??

Phong Uyển Nhu sắc mặt không vui nhìn lên Tiểu Thảo, nàng vừa nhìn biểu cảm kia thì đoán được Tiểu Thảo vẫn nghĩ chưa ra sự tình.

“Tôi còn có việc, Phong tổng, hoa đã cắm xong, tôi đi ra ngoài!”

Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu một cái, thật nhanh rồi vội rời đi.

Phong Uyển Nhu nhíu mày “Cô cắm hoa hay là xén hoa đây?”

Trên bàn, đóa hoa rơi rụng cả một bàn, một bó hoa tốt như vậy, để cho nàng cấm thật là bi thảm.

Tiểu Thảo đoạn đi, nghe bị trách móc thì cúi đầu, không nó gì.

Thật là hung quá đi, chẳng phải chỉ là một đóa hoa thôi sao? Sau này tôi cũng có thể tặng cho chị mà, hơn nữa chắc chắn so với hoa vừa rồi còn đẹp hơn…

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo bộ dạng ủ rủ cũng hết giận một nửa, chỉ là nghĩ tới bên ngoài còn có một đám người chú bác trưởng bối đang chờ Tiểu Thảo thì tâm tình không tốt lắm, Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, nói:

“Đem bản hội nghị ghi chép trong năm nay đánh lại cho tôi một phần!”

“Toàn bộ sao?”

Tiểu Thảo lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phong Uyển Nhu… thiệt là nhiều lắm a!

“Có vấn đề?”

Phong Uyển Nhu mặt lạnh nhìn nàng, Tiểu Thảo lắc đầu, hai tay vặn cùng một chỗ, hôm nay là họp hàng năm mà, còn muốn làm việc sao?

“Không thành vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng đi làm!”

“Uhm hũm!”

Ác nhất vẫn là nhà tư bản T-T …

Giân mà không dám nói gì, Tiểu Thảo xoay người đi ra ngoài.

“Cô đi đâu vậy?”

Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo.

Vội vàng như vậy muốn đi ra ngoài, bộ muốn gặp mặt người theo đuổi sao? Sau đó lại đem tới một bó hoa to để đến khiêu khích tôi?

“Đi làm bản ghi chép hội nghị a”

Tiểu Thảo chớp mắt nhìn Phong tổng,

Đừng nói là muốn tôi sử dụng máy tính của chị làm nha…

“Làm ở đây!”

“. . .”

Không phải chứ… Tiểu Thảo kinh ngạc nhìn Phong Uyển Nhu, dùng máy tính của chị?

Phong Uyển Nhu không nói, mím môi nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo nhìn vội gật đầu “Nga, tốt, vậy trước tiên tôi đi lấy tài liệu cái đã”

Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái không nói gì, Tiểu Thảo cũng vội đi ra ngoài, Tiểu Thảo chân trước mới vừa đi thì Lương Nhiên sau đó liền cùng Phương Chính Lâm và Vương Oánh Oánh đi vào.

“Uyển Nhu, ở Bắc Kinh đang có một