
Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu lắc lắc đầu
“Tôi thì không sao, chỉ cần nàng ta không dạy hư Tiểu Thảo nữa là được.”
“Phong tổng, Tiểu Thảo có cô thật sự là hạnh phúc.”
Tiếu Vũ Hàm tự đáy lòng cảm thán, Phong Uyển Nhu biết nàng đang suy nghĩ cái gì, cười an ủi
“Các cô cũng vậy mà.”
Tiếu Vũ Hàm lắc đầu, thở dài
“Nàng rất cố chấp, Cô xem đi, nàng tình nguyện ở phía đối diện giơ ổ bánh mỳ ra, nghĩ rằng có thể che khuất cả khuôn mặt của mình, cũng không dám đến nói với tôi một câu .”
Phong Uyển Nhu đang nhấp một ngụm cà phê thiếu chút nữa văng lên, nàng chưa từng nghĩ tới Tiếu Vũ Hàm lại tinh mắt như vậy, quả nhiên là không phải dạng vừa mà, đối với Dạ Ngưng, cũng chỉ có người phúc hắc như Tiếu Vũ Hàm có thể thu thập được.
“Cô cũng nhìn thấy các nàng sao?”
Phong Uyển Nhu cười cười, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng gật đầu
“Vốn không biết, nhưng là vừa nãy thấy Tiểu Thảo của cô đá phải chai bia, còn khẩn trương nhìn về phía cô, tôi mới phát hiện .”
Phong Uyển Nhu cũng có chút bất đắc dĩ, gật đầu
“Đúng vậy, các nàng luôn gây rắc rối vậy đó.”
Tiếu Vũ Hàm liếc mắt nhìn phía đối diện, Dạ Ngưng đang ghé sát vào tai nói nhỏ với Tiểu Thảo cái gì đó
“Không sao, tôi sẽ nhanh chóng thu hồi phiền toái, về phần Tiểu Thảo —”
Phong Uyển Nhu nghe xong Tiếu Vũ Hàm nói, làm bộ như vô tình xoay người, nhìn về hai người ngồi ở góc kia lén lút thấp thỏm. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo đều trắng bệch, lại bị Dạ Ngưng giáo huấn tư tưởng gì nữa rồi?
“Ân, làm phiền Tiếu tổng giám mau chóng giải quyết, về phần tiểu ngốc nghếch kia ~”
Phong Uyển Nhu cười cười rồi lắc đầu
“Tôi sẽ tự mình quản tốt.”
“Tiểu Thảo, Dương Tiểu Thảo!”
Phong Uyển Nhu đứng dậy, mang theo túi xách nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo vừa nghe Phong Uyển Nhu kêu mình liền hoảng loạn, giật lấy ổ bánh mỳ đang cắn dở trong tay Dạ Ngưng che đầu
“Xong rồi, Ngưng Ngưng, mình bị phát hiện !”
“Đã bị phát hiện rồi, bồ còn che bánh mỳ làm gì?”
Dạ Ngưng trợn mắt nhìn Tiểu Thảo, như thế nào lại bị vợ quản nghiêm đến vậy, xí thê nô.
Tiểu Thảo tự an ủi, hỏi lại
“Uyển Uyển sẽ không nhìn thấy mình chứ?”
“Thấy rồi.”
Thanh âm lạnh lùng của Phong Uyển Nhu truyền đến, Tiểu Thảo cứng đờ, cảm giác không khí xung quanh đều đóng băng, nàng chậm rãi buông bánh mỳ, khuôn mặt bánh bao vô tội nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu, xấu hổ nhếch miệng cười cười, cắn một miếng bánh mỳ trong tay lấy dũng khí.
“Uyển Uyển…… Chị đừng mắng em cũng đừng đánh em, em về nhà sẽ khiêu vũ cho chị xem.”
PS: Tiểu Thảo xứng đáng được phong thành Thánh, con nai vàng ngơ ngác mà toàn đạp chết bác thợ săn không =)))) Không có chuyện gì nên Dạ quân sư cũng ráng ghẹo đồng bọn của bả, chơi không bền gì hết, hi vọng cô Tiếu hốt bả về dạy dỗ ngay và lun, bớt hại nước hại dân, mà cũng nhờ chế Dạ mà chúng ta chuẩn bị có trò vui coi nha =))))) Chương sau đảm bảo cười rụng hàm, không rụng không lấy tiền hihi mà nếu rụng thì yên tâm mình cũng ko lấy tiền của mái bạn đâu =))))
Hôm nai onl nên post truyện luôn, không biết mai có post được ko nữa, nếu không post gì cũng đừng la làng la xóm nhen mình thươngggggggg :* Ngàn nụ hôn thân ái để chào mừng ngày Giỗ tổ hùng vương :”> From Litte gơ with LOVE :”> Thoi đọc truyện đi, mình ko tào lao nữa :))) Nay tự thấy hình như PS hơi ngắn nè :(((( Đã hết chuyện để nói =.=!
CHƯƠNG 104 TẤT CHÂN GỢI CẢM
Edit: Hàn Mạch Tuệ
Beta: girl_sms (Nhớ đọc đến đoạn cúi cùng sẽ thấy bất ngờ tặng kèm :”>)
Dạ Ngưng ngồi một bên thiếu chút nữa nghẹn chết, hai mắt mở to nhìn Tiểu Thảo cùng Phong Uyển Nhu. Về nhà khiêu vũ? Không phải chứ……. Thiệt có tình thú mà!
Phong Uyển Nhu bị Dạ Ngưng nhìn nên có chút không tự nhiên, biết chắc nàng ta đang nghĩ linh tinh bậy bạ, vì vậy giận dữ liếc nhìn Tiểu Thảo, xoay người bước đi. Cái xoay người kia , ánh mắt phong tình kia, trong nháy mắt làm linh hồn của Tiểu thảo bay mất. Tiểu Thảo không nghĩ ngợi nhiều, ném miếng bánh mì đang cầm trên tay, đứng dậy hừng hực chạy theo ra ngoài .
“Uyển Uyển, chờ em với mà.”
Tiểu Thảo vừa đuổi theo Phong Uyển Nhu vừa gọi, Phong Uyển Nhu không hề quay đầu lại, biết nàng đang theo phía sau nhưng chỉ lạnh lùng
“Chờ em làm gì? Em cùng Dạ Ngưng không phải đang rất đắc ý sao?”
“Mới không có.”
Tiểu Thảo bĩu môi, chạy vài bước đến bên người Phong Uyển Nhu, vộ vàng giải thích
“Em căn bản không nghĩ cùng nàng ta rình coi, em không giống bạn í, không giận nhau với Tiểu tỷ tỷ, em có thể quang minh chính đại mà nhìn.”
“……..Em sao có thể mặt dày như vậy.”
Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thảo, quang minh chính đại mà nhìn sao? Mệt cho Tiểu Thảo có thể nghĩ ra mà. Tiểu Thảo cũng mặc kệ thái độ của Phong Uyển Nhu, vừa thấy Uyển Uyển không còn tức giận liền cười tủm tỉm đi đến cầm lấy tay nàng, bộ dáng như đứa nhỏ mới được cho kẹo, kéo tay Phong Uyển Nhu đi về phía trước .
“Chúng ta về nhà đi.”
“Muốn về nhà đến vậy sao?”
Phong Uyển Nhu vui mừng nhìn Tiểu Thảo, cuối cùng cũng có chút lương tâm, không định cùng Dạ Ngưng ở bên ngoài uống rượu. Tiểu Thảo nhảy lên, đẩy tay Phong Uyển Nhu
“Đúng vậy , về nhà có thể đi ngủ.”
“…..Dươ