
có hơn củ khoai tây này không? Hiện tại Uyển Uyển đã bị Tiếu tỷ tỷ mang đi, bồ không sợ hai ngự tỷ gặp nhau, hợp nhau, cuối cùng bỏ cả mình và bồ sao?”
Tiểu Thảo nói đúng điểm mấu chốt khiến Dạ Ngưng sửng sốt một hồi, nhìn nàng hỏi
“Bồ hôm nay ăn trúng cái gì, đầu óc thông mình đột xuất, mồm miệng lanh lẹ?”
Tiểu Thảo vừa nghe đã cảm thấy tự hào, cười như không cười
“Này không phải nhờ diễm phúc làm người yêu của bồ nên dính chút tiên khí sao?”
“…… Dương Tiểu Thảo, bồ muốn chết hả?”
Đến cuối cùng, hai người vẫn mặt mày xám xịt theo đuôi Tiếu Vũ Hàm cùng Phong Uyển Nhu đến nhà hàng, co đầu rụt cổ ẩn nấp.
“Bồ cúi đầu thấp xuống, đừng để các nàng nhìn thấy!”
Dạ Ngưng tức giận nhìn Tiểu Thảo, chẳng được tích sự gì!
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu và Tiếu Vũ Hàm mà ê ẩm trong lòng, lầm bầm lầu bầu
“Uyển Uyển cười cái gì đây? Vui vẻ vậy làm gì?”
Dạ Ngưng cũng không thoải mái, lắc đầu
“Ai mà biết, còn Vũ Hàm nữa, bồ xem chị ấy cư nhiên còn cười được, mình còn đang tức sôi máu nè!”
Tiểu Thảo bĩu môi, trừng mắt nhìn Dạ Ngưng
“Đều tại bồ, nếu không hôm nay Uyển Uyển sẽ là của mình.”
“Ai da, dám dùng từ ‘của mình’ luôn, nói như vậy hai ngươi đã làm cái kia…?”
Dạ Ngưng không hổ là thánh sắc, đến lúc này còn nghĩ đến chuyện…, Tiểu Thảo bị nàng ta nói trúng tim đen liền đỏ mặt, ngượng ngùng áp úng.
“Ân, thì là hôm đi tìm chị ấy đó.”
“Là bồ bị ăn hay là nàng ta bị ăn?”
Dạ Ngưng luôn quan tâm đến vấn đề trọng điểm, ai áp ai mới quan trọng, Tiểu Thảo ngượng ngùng cúi mặt xuống, vô cùng e thẹn như con gái nhà lành
“Cả hai.”
“……”
Điều này khiến Dạ Ngưng thật buồn bực, ngay cả Tiểu Thảo còn có thể áp người, còn mình thì sao, thịt mỡ đến bên miệng còn không được ăn, thật khó chịu a! Không được, phải lừa tiểu ngốc nghếch này, vậy mới có chuyện vui để xem.
“Tiểu Thảo a ~”
Dạ Ngưng cười tủm tỉm, Tiểu Thảo đang chìm đắm trong hồi tưởng, hoàn toàn không phát hiện trong mắt đồng bọn của mình đang tràn đầy tà ác, nàng dựa vào ghế, nhìn Phong Uyển Nhu cách đó không xa, ngây ngô cười. Uyển Uyển của mình thật đẹp.
“Hoàn hồn ngay, mình với bồ nói chuyện chính sự.”
“Chuyện gì?”
Tiểu Thảo không vừa lòng, khinh bỉ nhìn Dạ Ngưng, chính sự? Bồ thì có chính sự gì? Dạ Ngưng là một người thông minh, đương nhiên nhìn ra Tiểu Thảo đang khinh bỉ nhìn mình, trong lòng càng tức giận, nhưng vẫn làm như bình thường
“Đừng nói mình là bạn không suy nghĩ chuyện sau này, mình chỉ nhắc nhở bồ, cảm giác này chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi .”
“Cái gì?”
Tiểu Thảo sửng sốt, cảm giác mới mẻ? Đây là ý gì?
Dạ Ngưng cười xấu xa, nhìn Tiểu Thảo nói
“Nói đúng là rất có khả năng Phong tổng của bồ một ngày nào đó sẽ ghét bỏ bồ, dù sao nữ nhân giống bồ, suốt ngày mặc quần lót in hình heo con, rất dễ chán a.”
“Bồ dám nhìn lén mình thay quần lót!!”
Tiểu Thảo nổi giận, Ngưng Ngưng thật đáng khinh ! Dạ Ngưng bất đắc dĩ lắc đầu
“Cho mình xin đi,Thảo tỷ tỷ, bồ có thể khác người như thế sao, lúc nào cũng không chú ý đúng trọng tâm vậy? Mình đang nói chính sự, bồ lại nghĩ cái gì đâu không? Nhìn bồ Cup A như vậy đã bị mình loại từ vòng gửi xe rồi.”
Tiểu Thảo vòng tay ôm trước ngực mình, đỏ mặt nhìn Dạ Ngưng
“Uyển Uyển nói, chị ấy không thèm để ý điều đó.”
Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo, làm như hiểu biết nói tiếp
“Đương nhiên , nàng hiện tại còn cảm thấy bồ mới mẻ, đương nhiên sẽ không để ý.”
Đắm chìm trong tình yêu, chỉ số thông minh của nữ nhân luôn dừng lại ở số 0, Dạ Ngưng nói mấy câu này khiến Tiểu Thảo run rẩy, nàng nhìn về phía xa xa thấy Phong Uyển Nhu đang trò chuyện vui vẻ với mỹ nhân khác, thì thào hỏi
“Cảm giác đó thường tồn tại trong bao lâu? Nếu thấy chán, sẽ rút lui sao?”
Dạ Ngưng nhìn Tiểu Thảo bi thương như vậy vừa không đành lòng vừa mắc cười, nàng khụ một tiếng
“Rút lui là còn đỡ, không chừng còn chia tay trong chiến tranh nữa.”
Đây là Dạ Ngưng thuận miệng nói, không nghĩ tới Tiểu Thảo phản ứng lại rất mạnh, lặp lại
“Còn chiến tranh sao?”
Dạ Ngưng dùng sức nắm chặt tay, sợ mình cười thành tiếng, ai da, Tiểu Thảo này thiệt dễ lừa mà .
“Cho nên trước khi nàng ta chán bồ, bồ phải có chiến lược rõ ràng?”
“Chiến lược gì?”
Tiểu Thảo phục hồi tinh thần, khẩn trương nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng vừa thấy cá đã mắc câu, liền tỏ vẻ chuyên nghiệp nhíu mày
“Bồ phải khiến cho Phong tổng thay đổi cách nhìn về mình, hơn nữa còn phải đổi tạo hình , phải ăn mặc gợi cảm hơn, đừng giống con nít ngây thơ như vậy nữa.”
“Gợi cảm?”
Tiểu Thảo uống một ngụm cà phê, trông mong nhìn Dạ Ngưng, rõ ràng có chút không yên lòng. Tuy nhiên Dạ Ngưng cũng tin tưởng khả năng tư duy của Tiểu Thảo, Tiểu Thảo giờ đây hoàn toàn không cần Dạ lão sư chỉ điểm nữa rồi, thành tinh rồi.
Giải quyết xong Tiểu Thảo, Dạ Ngưng giơ ổ bánh mỳ lên, che lấy khuôn mặt mình, vụng trộm nhìn Tiếu Vũ Hàm cùng Phong Uyển Nhu, có chút buồn bực , cười cái gì mà cười? Vui lắm chắc?
******
“Ha ha, thật sự là khiến cô thêm phiền toái, tôi không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, Dạ Ngưng mang đến cho Phong tổng nhiều phiền toái đến vậy.”
Tiếu Vũ Hàm uống cà phê, mỉm cười nhìn Phong