XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

Nhu liếc mắt nhìn Tiểu Thảo đang ngẩn ngơ, không nói gì liền xoay người đi. Tiểu Thảo sửng sốt, đứng tại chỗ. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết đã đắc tội lúc nào. Nhìn Phong Uyển Nhu đi khỏi mà trong lòng Tiểu Thảo khó chịu đến điên lên. Nàng nhất định phải chạy theo hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nói là làm, Tiểu Thảo đẩy cửa phòng tổng giám đốc đi vào, nhìn một hồi không thấy ai, lại hướng về phía phòng họp tìm. Cuối cùng, nàng cũng tìm được người kia.

Phong Uyển Nhu đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy bóng lưng gầy yếu của nàng, Tiểu Thảo cảm thấy vô cùng đau lòng. Bước lên phía trước, Tiểu Thảo ôm lấy Phong Uyển Nhu .

“Chị sao thế, Uyển Uyển?”

Tiểu Thảo dùng mặt cọ cọ vào cổ nàng, thanh âm mềm mềm, mang theo một chút giọng mũi. Phong Uyển Nhu để cho Tiểu Thảo ôm mình, vẫn không nói gì.

“Rốt cuộc làm sao vậy, em chọc chị sao?”

Cùng Phong Uyển Nhu chiến tranh lạnh khiến Tiểu Thảo không chịu nổi. Biết được cảm xúc của Tiểu Thảo hay suy nghĩ buồn bã vu vơ, Phong Uyển Nhu vỗ vỗ tay của nàng

“Tôi không sao, chỉ là cảm giác bản thân mình ngày càng ích kẻ hẹp hòi, nhìn thấy em liếc mắt nhìn người khác một cái cũng làm tôi khổ sở.”

Tiểu Thảo hít hít mũi, nghĩ nghĩ nói:

“Em nhìn ai? Dạ Ngưng hay Oánh Oánh?”

“…..”

Phong Uyển Nhu hết chỗ nói. Đúng là Tiểu Thảo không đem chuyện vừa rồi để trong lòng. Nhớ lại chuyện lúc nãy quả thật mình quá hẹp hòi.

“Chị đừng giận a, em khiêu vũ cho chị xem được không?”

Tiểu Thảo nhìn Phong UYển Nhu nửa ngày cũng không nói chuyện, nàng bắt đầu lo lắng, thật cẩn thận hỏi.

“Òh, em khiêu vũ cho tôi xem đi.”

Phong Uyển Nhu xoay người, cười cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo cũng nhìn thẳng vào mắt nàng

“Chị không giận à?”

“Tôi có nói mình giận sao?”

“Vậy em đây không khiêu vũ nữa……”

“Tốt, vậy tôi giận em.”

Choáng! Tiểu Thảo chuẩn bị tiến vào trạng thái hôn mê. Nàng cảm thấy Uyển Uyển nhà nàng quả là bá đạo trên từng hạt gạo. Không có biện pháp khác, nhưng cò kè mặc cả là không thể thiếu a.

“Khiêu vũ cổ điển nha? Mấy màn khiêu vũ nóng bỏng không……”

“Không, mấy thứ cổ điển tôi đều xem qua rồi.”

Phong Uyển Nhu liếc Tiểu Thảo một cái, ánh mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ

“Em thật đúng là giống với lời nói của má em, suốt ngày nhảy mấy bài cổ điển già dặn, làm như mình là đội trưởng dẫn dắt hội người cao tuổi của khu phố đi thi đấu không bằng.”

“Mẹ em như thế nào có thể như vậy, cái gì cũng nói với chị hết!”

Tiểu Thảo nổi giận, bí mật động trời kia đã bị mẹ già của nàng nói cho Phong Uyển Nhu biết, mất mặt, thất là mất mặt!

“Được rồi, mau nhảy đi”

Phong Uyển Nhu làm bộ dạng không còn kiên nhẫn. Tiểu Thảo thấy nàng như vậy cũng không dám nói nhiều nữa, nuốt nước miếng gật đầu.

“Vậy được, em thử nhảy điệu hôm trước mới xem trên TV nha.”

Nói xong, Tiểu Thảo hơi hơi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ở một buổi dạ tiệc, xung quanh đều là các mỹ nữ đang lắc lư cái mông nhảy múa. Sức tưởng tượng của Tiểu Thảo hết sức cường đại. Sau khi tưởng tượng, cảm giác rõ ràng lên rất nhiều. Nàng cúi đầu, đem ống quần kéo kéo lên, tay áo cũng kéo hết xuống dưới. Tưởng tượng mình đang mặc lễ phục dạ hội, tay đong đưa qua lại, động tác giống như thiếu nữ đang tung hoa trên màn ảnh, trước mặt nàng là Phong Uyển Nhu ~ đang nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.

“Em yêu yêu yêu chị không nói lên lời—”

……

Trên mặt Phong Uyển Nhu tràn đầy hắc tuyến nhìn Tiểu Thảo

“Cái này là vũ điệu nóng bỏng em coi trên TV hả?”

Tiểu Thảo mở to mắt, bĩu môi nhìn Phong Uyển Nhu, nàng đã cố gắng hết sức . Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo im lặng đối mặt, cứ như vậy sau vài hiệp, Tiểu Thảo đã bại trận

“Được rồi, em làm thiệt nè!”

Tiểu Thảo hít một hơi, nhìn xung quanh không thấy ai liền lấy ra điện thoại, mở lên một bài nhảy, theo điệu nhạc, nàng nhún chân, ôm lấy cổ Phong Uyển Nhu,lấy điểm tựa để thân thể ở giữa không trung xoay tròn.

Phong Uyển Nhu thiếu chút nữa bị Tiểu Thảo bóp cổ đến nghẹn chết, nàng có thể nhìn ra Tiểu Thảo đang muốn múa cột, nhưng múa cột là múa như vậy sao? Tiểu Thảo chớp mắt đưa tình nhìn Phong Uyển Nhu, còn không quên khêu gợi liếm liếm môi dưới, thuận tiện kéo cổ áo xuống lộ ra bả vai. Ai da, bán nghệ không bán thân thật sự khó khăn a, còn phải giữ quần áo cho chừng mực.

“Vị khách quan này ~”

Tiểu Thảo hoàn toàn nhập tâm, phong tình vạn chủng mười phần, Phong Uyển Nhu hít sâu một hơi, có cảm giác muốn tát chết con ruồi Tiểu Thảo đang bu quanh mình, Tiểu Thảo cũng nhìn ra sự đấu tranh nội tâm gay gắt của Phong Uyển Nhu, nhưng nàng lại nghĩ rằng Uyển Uyển đã bị vẻ đẹp mĩ lệ của mình mê hoặc, trong lòng liền vui vẻ không ngừng. Vì vậy càng ra sức cố gắng, hai chân giáp muốn kẹp lên người Phong Uyển Nhu, cả người như con cua uốn éo. Trong lúc Phong Uyển Nhu đang xanh mặt muốn hành động đạp chết con cua này, cửa phòng họp lại bị đẩy ra, tiếng hét của Dạ Ngưng lập tức truyền vào.

“Tiếu Vũ Hàm, cô có ý gì? Đừng đi theo em nữa, em muốn đi tìm nhân tình Tiểu Thảo của mình, Tiểu Thảo, Dương Tiểu Thảo! Bồ đi ra —”

PS: Tiểu Thảo đa tài ghê, đàn nhạc múa may