XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 8.00/10/499 lượt.

h lên một chút, đến xương quai xanh hoàn mĩ kia, dùng sức cắn xuống. Phong Uyển Nhu cau mày, thân mình cong lên, tay thoát ra khỏi sự khống chế của Tiểu Thảo, nắm chặt sàng đan.

Chân cũng dài và trắng nữa. Tiểu Thảo ở trong lòng thầm cảm thán, cũng không dám nói ra sợ Phong Uyển Nhu sinh khí. Tay chậm rãi đi xuống phía dưới, Tiểu Thảo vuốt ve chân Phong Uyển Nhu, vuốt mãi không biết chán. Bên trong bắp đùi so với các bộ phận khác càng thêm trắng nõn, Tiểu Thảo sờ mà lưu luyến không muốn rời đi, không biết mệt mỏi, có vẻ muốn sờ lên đó cả ngày cả đêm. Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo sờ đến cả người nóng lên, lại như trước cắn môi dưới, cố gắng khống chế không cho bản thân phát ra tiếng.

Không phải sợ mất mặt, nàng chỉ là sợ Tiểu Thảo sau khi nghe được sẽ nói vài câu giết chết thời khắc lãng mạn này. Lúc đó có lẽ nàng sẽ thật sự bóp chết Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo cũng không biết Phong Uyển Nhu đang nghĩ gì. Tuy nàng không có kinh nghiệm thực tế, nhưng vô luận xem bất cứ thể loại nào, đều cho nàng hiểu được thời điểm Make Love nếu thật sự vui vẻ thật sự thoải mái khẳng định sẽ hừ hừ, mặc kệ lớn tiếng hay nhỏ giọng cũng nhất định phải hừ hừ. Nhưng vì cái gì Phong Uyển Nhu không như vậy? Khẳng định vẫn là phương pháp của mình không đúng.

Nghĩ vậy, Tiểu Thảo bắt đầu thay đổi chiến lược, không đơn thuần vuốt ve nữa, mà dùng thân thể của mình không ngừng cọ vào thân thể Phong Uyển Nhu. Da thịt trắng mịn kia khiến nàng cả người nàng như nhũn ra, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay xoa lên bộ ngực của Phong Uyển Nhu, thân thể nhanh chóng ma sát qua lại.

Rốt cục, nàng được như ý nguyện lấy nghe được tiếng rên rỉ của Phong Uyển Nhu. Mà Phong Uyển Nhu tuy rằng cái gì cũng không làm, lại nghe Tiểu Thảo rên so với nàng còn muốn mê người hơn, như tiếng mèo nhỏ đứt quãng, liên miên không dứt, hơn nữa âm điệu thập phần yêu mị. Phong Uyển Nhu từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nỗ lực khắc chế suy nghĩ muốn đem Tiểu Thảo đặt ở dưới thân dùng sức khi dễ nàng ta.

Tiểu Thảo cũng không tự giác, nàng chỉ cảm thấy cọ cọ vào người Phong Uyển Nhu thực thoải mái. Thoải mái thì phải kêu thôi, còn kêu ra cái gì thì chính nàng cũng nghe không được. Nàng nghe được đều là tiếng ngâm của Phong Uyển Nhu, thực câu nhân, thực tiêu hồn. Muốn thanh âm này lớn hơn nữa chút, Tiểu Thảo liền di chuyển bàn tay, bắt đầu tìm đến quần lót của Phong Uyển Nhu.

Không cởi ra hoàn toàn, mà chỉ nhẹ nhàng sờ mó, bàn tay không tập trung vào bất cứ trọng điểm nào, cũng không có bất cứ thủ pháp nào nhưng càng là như vậy lại càng khiến người ta không chịu nổi. Phong Uyển Nhu bị châm ngòi cả người run lên, thân mình nổi lên màu hồng phấn, tóc dài tán loạn, ánh mắt gắt gao nhắm lại, lông mi run đến lợi hại.

PS: Cuối cùng cũng lăn rồi, huhu chờ đã 88 chương, tưởng thanh thuần văn lun ròi chứ :v Hội chị em bạn dì đâu mau mau vào vote và cmt dả lả nhiệt tình đi =)))))))))))) Đắng lòng nhất là mấy chương H lượt xem nhìu hơn mấy chương trước nó mới chết chứ :3

Chương nài hơi ngắn, chương sau sẽ dài thiệt dài và hai chị í còn lật qua lật lại nữa, ai cũng có cơ hội làm cường công hết, chuẩn bị khăn giấy và điện thoại sẵn sàng gọi xe cấp cứu đi mấy chế :”> Nghiêm cấm đổ thừa cho Editor, tất cả tại Lá xanh thui hí hí :”> Mà nói thiệt chứ edit H của truyện này mình chỉ cảm thấy cười muốn rớt hàm răng giả vì Tiện Thảo thoi à =))))))))))))) Chính Phong tổng còn cảm thấy có lẽ nếu không phải chị ấy nhẫn nhịn thì đã đá chết Tiểu Thảo xuống giường ròi :”> =)) Chờ vòng quay đến bộ này tiếp nha, nếu các bạn theo dõi các truyện mình edit sẽ thấy mình edit truyện xoay vòng và luân phiên từng truyện =)))

CHƯƠNG 90 PHONG TỔNG QUÁ PHÚC HẮC [H'>

Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Nhu, trong lòng tràn đầy yêu thương. Một tay ôm eo Phong Uyển Nhu, tay kia sớm đã ở địa phương tư mật của người dưới thân không ngừng châm ngòi. Miệng cũng không nhàn rỗi, như là trẻ con mới sinh mút lấy ngực Phong Uyển Nhu, từng đợt từng đợt, dần dần tiếng rên rỉ từ miệng Phong Uyển Nhu tràn ra ngày càng nhiều.Tiểu Thảo thấy vậy liền gia tăng lực, rất dụng tâm cảm thụ hô hấp, nhiệt độ cơ thể của Phong Uyển Nhu, muốn cấp cho nàng ta thật nhiều khoái cảm.

“Tiểu Thảo……”

Phong Uyển Nhu như là có chút chịu không nổi, hai chân kẹp chặt tay Tiểu Thảo, chân mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại gắt gao. Tiểu Thảo nghe nàng hô hấp dồn dập liền cảm thấy dục hỏa như đang thiêu đốt bản thân, miệng và trong lòng đều bị lửa đốt đến không chịu được. Nàng tra tấn Phong Uyển Nhu lại như tra tấn chính mình, Tiểu Thảo nuốt nước miếng, tay chậm rãi rút đi quần lót của Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu vẫn có chút thẹn thùng, để cho Tiểu Thảo ôm eo của nàng, rồi ngại ngùng nâng eo lên rút đi trói buộc cuối cùng kia.

Khi một tầng ngăn cản cuối cùng kia bị rút đi, Tiểu Thảo nửa quỳ giữa hai chân Phong Uyển Nhu, có chút giật mình nhìn cảnh đẹp trước mắt. Chân mày Phong Uyển Nhu nhíu chặt, ánh mắt gắt gao nhắm lại, cắn môi dưới, không dám nhìn Tiểu Thảo.

Thẳng đến khi ngắm đã không còn đủ để thỏa mãn bản thân, Tiểu Thảo mới như một đứa bé không