
CHƯƠNG 91 ĂN SẠCH TIỂU THẢO [H'>
*Wattpad điên khùng post tiếng Việt mà ra Anh Việt từa lưa nên phải post lại*
“A ~Hahaha”
Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo thẹn thùng trả lời, liền cười không ngừng, cúi đầu, hôn hôn lên cằm của Tiểu Thảo, nhẹ giọng nói
“Em đã cho là như vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa.”
“Ưm……”
Chỉ một câu, dù cái gì cũng chưa làm nhưng thân thể mẫn cảm của Tiểu Thảo đã bắt đầu nổi lên phản ứng, nàng vặn vẹo eo, tay vuốt ve tấm lưng trắng mịn của Phong Uyển Nhu, cảm thụ được da thịt như tơ lụa hảo hạng. Nguyên bản đã động tình, Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo sờ như vậy thì càng thêm khó nhịn, nàng nhíu mày, giảm bớt thủ tục rườm rà, tay trực tiếp hướng về phía đôi màn thầu bé nhỏ của Tiểu Thảo sờ soạng.
“Đừng mà-”
Tiểu Thảo thở nhẹ một tiếng, thân mình nâng lên mạnh mẽ, trên mặt đã ửng hồng một mảnh. Phong Uyển Nhu nằm phía trên nàng, một tay chống bên giường, tóc dài xõa ở trên cổ Tiểu Thảo, nàng nhìn Tiểu Thảo, trong mắt mang theo một tia ái muội.
“Vì cái gì đừng mà?”
Tiểu Thảo không nói, gắt gao cắn môi dưới, nàng cảm thấy mình đang bị khi dễ, rất nặng rất nặng. Vì cái gì Uyển Uyển cùng mình nói chuyện lại dùng ánh mắt xấu xa này? Khiến nàng thật thẹn thùng a.
“Chỉ cần là em, mặc kệ như thế nào tôi đều thích.”
Phong Uyển Nhu biết Tiểu Thảo đang suy nghĩ cái gì, môi hôn nhẹ lên cổ nàng, ôn nhu nói. Lâu như vậy, Tiểu Thảo còn nhìn không thấu lòng của mình sao, trong lòng của Phong Uyển Nhu này, trừ bỏ Dương Tiểu Thảo ra đã không còn chứa nổi bất luận kẻ nào.
Phong Uyển Nhu nói vậy khiến Tiểu Thảo nhanh chóng thất thần, thân thể mềm mại giống như nước, ở trên giường thở dốc, lúc tay của Phong Uyển Nhu chậm rãi tách bộ vị tư mật kia ra , Tiểu Thảo nhịn không được kẹp lấy tay nàng.
“Em sợ……”
Tiểu Thảo mở to mắt nhìn Phong Uyển Nhu, trong mắt không có tiêu cự, một mảnh mê ly. Nàng cảm giác được, Phong Uyển Nhu sẽ đi xa hơn nhưng việc nàng vừa làm với nàng ta, hơn nữa thân thể của nàng lúc này giống như là không phải là chính mình , loại này cảm giác mê loạn này khiến Tiểu Thảo vừa chờ mong lại vừa sợ hãi, theo bản năng nuốt nước miếng, khiếp hãi nhìn Phong Uyển Nhu.
Phong Uyển Nhu biết rằng động tác của mình quá nhanh đã dọa đến Tiểu Thảo, nàng liền giảm dần tốc độ, một tay xoa vùng đùi non của Tiểu Thảo, một tay ở trước ngực nàng ta qua lại châm ngòi, môi mỏng lại ở vành tai của Tiểu Thảo nhẹ giọng nỉ non
“Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, Tiểu Thảo……”
Lời nói của Phong Uyển Nhu như một loại bùa chú, đuổi đi hết thảy sợ hãi của Tiểu Thảo, thân thể mẫn cảm run rẩy không ngừng, cả người nóng bỏng nổi lên màu phấn hồng, tràn đầy mồ hôi, như là đóa hoa mùa hạ khiến người ta thèm nhỏ dãi lại không đành lòng hái, Phong Uyển Nhu tiếp tục hôn ôn nhu, tay cũng không hề thành thật, chậm rãi trượt đi xuống.
“Uyển Uyển……”
Tiểu Thảo từng ngụm từng ngụm thở phì phò, cảm thụ được bàn tay kia điên cuồng châm ngòi, đây là những gì nàng vừa rồi làm với Phong Uyển Nhu, lúc đó nhìn thấy Uyển Uyển dưới thân mình thật trầm luân nên trong lòng Tiểu Thảo đầy tự hào và hưng phấn , không nghĩ tới lúc việc này xảy ra trên người mình, cư nhiên lại tra tấn như vậy.
Phong Uyển Nhu không lên tiếng, biết đóa hoa kia đã mở ra, chỉ chờ nàng hái, nên không nghĩ nhiều, ở nơi mẫn cảm yếu ớt kia, một ngón tay đã đi vào.
“Đau -”
Tiểu Thảo mơ hồ rống lên một tiếng, toàn bộ thân mình đều cong lên, chỗ mẫn cảm như bị xé rách khiến nàng không tự giác được mà chảy nước mắt, động tác trên tay Phong Uyển Nhu không dừng lại, thong thả đẩy mạnh, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Tiểu Thảo, chất lỏng chua xót này cũng khiến hốc mắt Phong Uyển Nhu đỏ lên.
Dần dần đau đớn do xé rách cũng yếu bớt, trong không khí tản ra hương vị dục vọng, Phong Uyển Nhu cũng đẩy nhanh tốc độ khiến thân mình Tiểu Thảo không ngừng vặn vẹo, tiếng ngâm cũng dần dần biến thành tiếng thét đứt quãng, lúc mồ hôi cùng nước mắt giao hợp tại một chỗ, Tiểu Thảo run rẩy cuộn tròn người lại, bị Phong Uyển Nhu ôm vào trong ngực.
Dùng sức ôm lấy Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu không ngừng hôn cái trán của nàng, ôn nhu trấn an
“Tốt lắm, tốt lắm, không đau .”
Trong đầu Tiểu Thảo vẫn trống rỗng, ánh mắt có chút hoa lên, nàng cuộn lại trong lòng Phong Uyển Nhu, hừ cũng chưa hừ một tiếng đã nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Phong Uyển Nhu không ngủ, mà vẫn nhìn Tiểu Thảo, nhẹ tay vỗ về khuôn mặt bánh bao của nàng, nhìn nhiều thế nào cũng không đủ. Nàng mong đợi, yêu lâu như vậy, người trong lòng rốt cục đã hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng phải thật sự quý trọng người này, vết máu trên đầu ngón tay cũng nhắc nhở nàng, giờ khắc này Tiểu Thảo đã hoàn toàn thuộc về nàng, cả thân thể lẫn trái tim, Phong Uyển Nhu rốt cục có thể vui vẻ nở nụ cười, nhưng nước mắt cũng không tự giác chảy xuống dưới.
****
Tiểu Thảo vẫn ngủ rất say sưa, nàng thật lâu cũng chưa ngủ say như vậy, thân thể chưa bao giờ cảm thụ sung sướng mãnh liệt như vậy, thế cho nên ngày hôm sau lúc nàng tỉnh ngủ thì trời đã gần tối.
Xoa xoa ánh mắt, Tiểu Thảo hô một tiếng
“Uyển Uyển”
Đợi nửa ngày không thấy có ai đáp lại nàng,