
vì sao hai tỷ muội nhà họ Phong lại làm khổ người yêu như vậy.
“Trời đất, bồ còn an ủi con người ta nữa sao, bồ cũng phải nhìn xem chính mình hiện tại là cái dạng gì đã chứ.”
Dạ Ngưng vừa nói mát, đùi phải gác lên chân trái,mặt rất vui vẻ. Tiểu Thảo nhìn nàng cắn chặt răng, như thế nào Ngưng Ngưng lại khi dễ người như vậy chứ.
Lăng Sương trầm mặc một lát, liếc Dạ Ngưng một cái
“Tiểu Thảo, Dạ Ngưng nói cũng có lý, cô hảo hảo ngẫm lại Phong tổng vì cái gì với sinh khí đi.”
“Tôi chính là không nghĩ ra được mới khổ sở như vậy chứ, ngày đó chỉ là cùng tình địch ăn cơm nàng liền biến thành như vậy .”
“Tình địch? Còn có tình địch, bồ vì sao không nói với mình a?”
Dạ Ngưng vừa nghe liền không giữ được bình tĩnh , trời ạ, Dương Tiểu Thảo bồ hiện tại còn biết giữ bí mật . Tiểu Thảo trừng mắt nhìn Dạ Ngưng
“Vì cái gì phải nói với bồ, bồ là mẹ mình sao?”
“……Bồ thật không biết suy nghĩ .”
“Bồ có ý tứ gì, nếu biết bồ nói cho mình Phong tổng rốt cuộc tại sao mà giận mình đi “
Tiểu Thảo thật sốt ruột , nàng thật muốn biết Phong Uyển Nhu rốt cuộc tại sao sinh khí, rõ ràng một giây trước còn hoàn hảo hảo nhưng chỉ sau một giây như thế nào liền biến thành giận hờn?
Dạ Ngưng nhìn thẳng nhíu mày, còn sinh khí cái gì, thực rõ ràng a, đây là Phong tổng tác quái, ngạo kiều , đã là nữ nhân thì có ai không muốn người yêu dỗ dành, nàng có cường thế ra sao cũng là nữ nhân, ngạo kiều một chút cũng thật sự bình thường, chẳng phải vậy sao!
“Bình thường Phong tổng có thường xuyên sinh khí với bồ không?”
Biết trực tiếp khai thông Tiểu Thảo cơ bản là vô dụng, Dạ Ngưng áp dụng chiến thuật hỏi đáp, Lăng Sương đứng một bên liếc Dạ Ngưng một cái, nhíu nhíu mày, cùng Tiểu Thảo nói chuyện vòng vèo, này không phải là tự tìm đường chết sao?
Tiểu Thảo nghĩ nghĩ, lắc đầu
“Không có.”
“Vậy bồ cẩn thận nghĩ lại mấy chuyện trước đó coi, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến chuyện hai người giận nhau?”
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Dạ Ngưng, cố gắng tự hỏi, suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi nói
“Vốn ngày đó nàng đang ngủ, sau đó tên tình địch Phí Dương bảo mình đi ra ngoài, mình sợ đánh thức nàng liền vụng trộm đi ra ngoài, kết quả ăn đến nửa đường Phong tổng không biết vì cái gì chạy ra, sau đó thì sinh khí.”
“Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bồ có phải đã đáp ứng qua chuyện gì mà không nhớ rõ ?”
Dạ Ngưng nở nụ cười, hoàn hảo, không uổng công nàng hỏi vòng vo Tiểu Thảo một phen, cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ.
Tiểu Thảo không nói gì, hai tay cầm chén trà, đem cằm đặt ở trên miệng chén trà lại bắt đầu nghĩ, nàng đáp ứng Phong tổng cái gì? Nàng đáp ứng Phong tổng thật nhiều a, đến tột cùng là chỗ nào làm không tốt khiến nàng sinh khí như vậy. (Chòi ôi, đáp ứng nhiều quá giờ chỉ không biết mình làm sai cái gì :”> )
“Bồ hảo hảo ngẫm lại đi.”
Dạ Ngưng tràn ngập chờ mong nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo, bồ nhất định phải suy nghĩ a, mau nghĩ thông suốt đi để ôm Phong tổng dỗ dành người ta.
Tiểu Thảo suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến mức mệt nhọc rốt cục đã nghĩ ra, hai mắt tràn ngập vui sướng nhìn Dạ Ngưng, hai tay vung lên.
“Mình đã biết, mình đáp ứng nàng chỉ có thể ăn khoai tây với một mình nàng.”
Dạ Ngưng sửng sốt, cảm giác trên đầu có sấm sét, liếm liếm môi
“Bồ nói Phong tổng là bởi vì bồ ăn khoai tây cùng Phí Dương cho nên mới sinh khí?”
“Đúng à !”
PS: Không biết phải nói sao với Tiểu Thảo =)) Nhưng các bạn đừng lo, đã có quân sư rởm Dạ Ngưng ở đại sảnh thì chuyện làm lành của Thảo Nhu cũng chỉ là vài chương nữa thôi :”>
Thấy mấy bạn ủng hộ truyện mình rất vui :”> Lúc mới đầu còn sợ không ai đọc, chương trước thấy quá chừng cmt ủng hộ thiệt vui sướng :”>
CHƯƠNG 63 NGHĨ THÔNG SUỐT
Edit: girl_sms
Beta: tunjoker09
“Ngu ngốc.”
Dạ Ngưng đối với Tiểu Thảo đã hết thuốc chữa, có lầm hay không, nàng mất giải thích, kết quả người này như trước ngu ngốc không hiểu phong tình.
Nếu bình thường Dạ Ngưng dám nói như vậy với Tiểu Thảo thì Tiểu Thảo khẳng định sẽ mắng lại, nhưng nàng hiện tại đều nghĩ về Phong Uyển Nhu, thật vất vả để Dạ Ngưng nói cho mình biết bản thân sai ở đâu, vì vậy nên không cùng Dạ Ngưng chấp nhất mất chuyện vặt này, muốn chửi thì cứ chửi đi.
Lăng Sương đứng một bên nhìn Tiểu Thảo đang cười vui vẻ thì có chút sợ hãi, lại thấy Dạ Ngưng cũng đang nhìn Tiểu Thảo bằng ánh mắt kì lạ, Dạ Ngưng thấy Tiểu Thảo một bộ dạng cười quên trời đất, run rẩy lại gần
“Thảo a, bồ không sao chứ?”
Vừa rồi chính mình có phải hay không rất hung dữ? Tiểu Thảo vốn yếu ớt, thật sự là không nên nói nàng ta như vậy.
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng lắc lắc đầu
“Không có a.”
“Vậy bồ cười cái gì?”
“Chính là không phải lí do đó nên mình mới cười, nếu Phong tổng sinh khí vì lí do đó còn có thể cười sao?”
Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bị hỏi sửng sốt, vừa sáng tạo vừa nhanh nhẹn, Tiểu Thảo như vậy nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là có điểm không quen.
“Tốt lắm, mình đều đã hiểu, biết Phong tổng rốt cuộc vì cái gì sinh khí.”
Tiểu Thảo cũng nhìn ra Dạ Ngưng đang có nhu cầu nên cấp nàng một cái thang để đi xuống, nói sang chuyện khác, Dạ Ngưng liếc m