
ư vậy, nhưng tôi sẽ không buông tha, tôi đã xác định phải là cô.”
“Cô cho là cô là chúa cứu thế à!” Phong Uyển Tư vừa thẹn vừa giận, cái gì chứ, nữ nhân này so với tỷ tỷ như thế nào còn cố chấp hơn, mình đều nói đến mức hết nước hết cái vậy mà còn dám tiếp tục yêu mình?
“Tôi chỉ muốn nhìn thấy con người thực sự của cô.”
“Cái gì thực sự không thực sự, tôi nói cho cô nghe nè Lăng Sương, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ thay đổi tôi, tôi cũng sẽ không nghe bất kì kẻ nào nói tất nhiên ngoại trừ tỷ tỷ của tôi.”
Phong Uyển Tư giống như là nghiến răng nghiến lợi phát âm ra từng chữ, nàng chơi nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai giống Lăng Sương khó chơi như vậy, nói đùa sao, nếu hai người ở cùng một chỗ về sau chính mình đều bị quản chặt đến cả một chút tự do đều không có, tôi mới không cần. Có một tỷ tỷ là đủ phiền rồi, thường thường quản tôi, cái này không thể cái kia không được, hơn nữa tỷ tỷ cùng Dương Tiểu Thảo yêu nhau, còn chưa đủ khiến tôi nhọc lòng sao ! Phiền chết tôi luôn !
“A ~ Haha”
Lăng Sương thấy Phong Uyển Tư thẹn quá hoá giận liền cười ra tiếng, lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, Phong Uyển Tư mặt đỏ lên, thẹn quá hoá giận nhìn nàng
“Cô cười cái gì?” Nữ nhân này sao có thể hỉ nộ vô thường như vậy chứ!
“Tư Tư vẫn không thay đổi.”
Tư Tư vẫn bởi vì người khác kích tướng vài câu mà sinh khí, vẫn tính trẻ con như vậy, vô luận bề ngoài thay đổi như thế nào, nhưng lòng của nàng cũng sẽ không thay đổi, như vậy là đủ rồi. Lăng Sương nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt nàng tràn đầy ấm áp, khiến Phong Uyển Tư không dám cùng nàng đối diện.
“Không nói lý lẽ !”
Đối mặt với Lăng Sương, Phong Uyển Tư lần đầu tiên có cảm giác thất bại, nàng cắn răng liếc Lăng Sương một cái, quay đầu bước đi.
“Này ~”
Lăng Sương kêu Phong Uyển Tư một tiếng, Phong Uyển Tư dừng lại,quay đầu không kiên nhẫn nhìn nàng
“Còn chuyện gì sao?”
Lăng Sương không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng cười cười, Phong Uyển Tư không muốn để ý tới nàng, nhưng là nhìn nàng cười như vậy lại thấy mất tự nhiên ngại ngùng cũng không thể quay đầu bước đi, đứng nguyên ở đó nhìn Lăng Sương đi đến gần, nhìn Lăng Sương càng lúc càng gần, Phong Uyển Tư tim đập dựng lên, nàng một bên thầm mắng chính mình không có tiền đồ, một bên làm bộ như cái gì cũng không để ý nhìn Lăng Sương.
Lăng Sương vẫn cười, trước mặt người ngoài lại là đạm mạc băng lãnh , nụ cười này trừ bỏ Phong Uyển Tư người khác không thể nhìn thấy, Phong Uyển Tư nhìn nàng, ánh mắt ban đầu không kiên nhẫn lại biến thành sau lại mê say, đang lúc nàng chìm đắm trong ánh mắt đó, dưới chân một trận đau nhức truyền đến, nàng đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, có chút bất mãn nhìn người đang mỉm cười đứng ở trước mặt nàng và còn dùng chân đạp lên chân nàng.
“Trên đường chú ý an toàn nha.”
Giọng nói ấm áp, biểu tình ôn nhu, Lăng Sương cả người toát ra vẻ dịu dàng, nếu không phải chân bị đạp thô bạo, Phong Uyển Tư thật đúng là nhịn không được mà rơi vào sự dịu dàng đó. Nhìn thấy chân Phong Uyển Tư đã muốn sưng lên, Lăng Sương khóe miệng hơi hơi giơ lên, phất phất tay, xoay người rời khỏi , Phong Uyển Tư đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng nhìn một hồi, hít sâu một hơi, khập khiễng hướng tới bãi đỗ xe.
“Như thế nào không đá lại a.”
Phong Uyển Tư lâm trận bỏ chạy khiến Dạ Ngưng đáng hóng chuyện cảm thấy bất mãn, Tiểu Thảo trừng mắt liếc nàng một cái, lắc lắc cánh tay
“Bỏ cái tay của bồ ra dùm đi.”
“Xí, có cái gì quý đâu a, không có tình nghĩa, bồ chắc đang ở thời tiền mãn kinh, bệnh thần kinh gì đâu à!”
Tiểu Thảo chỉ nói một câu lại đổi lấy sự phản ứng kịch liệt của Dạ Ngưng, Tiểu Thảo trợn trắng mắt, thật không biết là ai đang thời tiền mãn kinh mà.
“Hai ngươi đang làm gì ở đây?”
Lăng Sương không biết khi nào thì đi đến bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bị nhìn đến tâm cũng nhảy dựng lên, trên mặt có chút hồng, ai, thật sự là đẹp quá mà , đại mỹ nhân như vậy như thế nào liền sáp lại bãi phân trâu (Phong Uyển Tư mà biết chắc tức ói máu :”> )? Yêu ai không yêu lại yêu Phong Uyển Tư, hoa tâm ong bướm như vậy? Vì sao như nàng vừa si tình vừa chung thuỷ lại luôn bị tổn sâu như vậy chứ?
“Cô ấy đang thời tiền mãn kinh í mà .”
Lăng Sương vừa đi đến gần, Tiểu Thảo liền nhanh chóng cáo trạng, nói xong bỏ chạy đến sau lưng Lăng Sương tìm kiếm che chở, Dạ Ngưng lại nhanh chóng chạy lại phía Tiểu Thảo đánh tiếp, Lăng Sương nhìn hai người tuy đã lớn đầu mà chưa trưởng thành, bất đắc dĩ cười cười.
Bị Dạ Ngưng đang trong thời tiền mãn kinh trêu ghẹo, Tiểu Thảo cùng Lăng Sương nguyên bản tâm tình không tốt đều có một chút giảm bớt, cùng nhau đi đến Phong đằng, Dạ Ngưng đi phòng kĩ thuật , Tiểu Thảo và Lăng Sương cùng đi đến phòng thư kí.
Bởi vì cuối năm trước công tác bận quá, hiện tại Phong đằng đang tu sửa, công việc thực nhàn rỗi, Tiểu Thảo không có việc gì làm lại nhàn đến phát ngốc liền hướng phòng nghỉ lấy cà phê uống cho tỉnh táo, nàng nghĩ buổi tối phải cùng Dạ Ngưng đi chơi , cũng không thể không có tinh thần.
Ch