
ắt một cái, nhíu mày
“Là vì khoai tây sao?”
“Lần này mình không có nói nhảm nữa nha.”
Tiểu Thảo cầm lấy chén trà cho vào miệng, mấy ngày liền buồn bực liền trở thành hư không, nàng cúi đầu nhìn nhìn chén trà, nhếch miệng cười, này thật đúng là tâm tình tốt uống cái gì cũng thấy ngon a.
“Trời ạ, Bồ còn có thể không nói nhảm sao?”
Dạ Ngưng bị sự vui vẻ của Tiểu thảo chọc giận, Tiểu Thảo cũng không để ý nàng tức giận, tay cầm chén trà đứng lên, nàng đẩy ghế dựa đi đến bên bức tường, đặc ý dựa vào tường, cúi đầu ưu nhã uống trà.
Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo làm cho tức chết đi được, Lăng Sương đứng một bên ngược lại hứng thú nhìn Tiểu Thảo, nàng vừa thấy biểu tình này của Tiểu Thảo đã biết lại có lý luận mới.
Tay phải vuốt ve chén trà, Tiểu Thảo nhẹ giọng nói
“Mình đã biết, Phong tổng sinh khí là ngày đó nhìn thấy mình cùng Phí Dương cùng một chỗ, vì vậy không vui.”
“Bồ nói nàng ghen tị?”
Dạ Ngưng có một chút dịu đi, cuối cùng Tiểu Thảo đã nói được những lời nên nói.
Tiểu Thảo lắc đầu, trên mặt mang theo mỉm cười
“Không phải.”
“Không phải cái gì, nhanh nói đi chị hai.”
Dạ Ngưng không kiên nhẫn , nhanh nói đi a, nói xong nàng mới có thể đi ra ngoài ăn cơm, chết đói mất thôi.
“Phong tổng tin tưởng mình, nên mới sinh khí.”
“Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”
Dạ Ngưng đã muốn đập nát cái bàn bên cạnh, nàng hiện tại thật sự muốn xông lên trước bóp cổ Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo vụng trộm cười, nàng rốt cục đã nghĩ thông suốt , nguyên lai Phong tổng không phải không để ý tới nàng, mà là bởi vì mình cùng Phí Dương nói chuyện vui vẻ, hơn nữa cùng Phí Dương ăn cơm đều không nói cho nàng một tiếng, nàng khẳng định là sợ hãi Phí Dương sẽ xung đột linh tinh với mình , ai, thật sự là , Phong tổng thật vất vả lo lắng, nhưng Tiểu Thảo là ai cơ chứ, đoán tới đoán lui cuối cùng cũng đoán trúng. =)))) (Tiểu Thảo đu dây điện sẽ té đau đó :”> )
“Nàng là vì lo lắng cho mình, cho nên mới sinh khí.”
Tiểu Thảo hạ kết luận cuối cùng, Dạ Ngưng hoàn toàn im lặng, khẽ cắn môi, cùng Lăng Sương phất tay rời đi ăn cơm, Lăng Sương tại một bên nhếch nhếch khóe môi, đôi khi nàng thật sự thực hâm mộ Tiểu Thảo, nếu Phong Uyển Tư có thể giống nàng, lúc hai người giận nhau luôn là đem suy nghĩ của đối phương đặt lên hàng đầu thì tốt biết bao.
“Sương Sương, buổi tối có tính đi đâu không?”
Tiểu Thảo đánh gãy suy nghĩ của Lăng sương, Lăng Sương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười lắc đầu.
“Cô không phải muốn cùng tôi đi gặp Phong tổng chứ?”
“Không phải……”
Tiểu Thảo mặt đỏ bừng , thật sự là cái gì đều không thể gạt được Lăng Sương
“Tôi chỉ là, chỉ là gần đây thấy tỷ muội các nàng luôn là cùng nhau ăn cơm chiều, cho nên ”
“Cho nên muốn tìm tôi đi cùng để tiếp thêm can đảm.”
Lăng Sương thay Tiểu Thảo nói hết lời, Tiểu Thảo mặt đỏ lên ngượng ngùng nhìn nàng.
Lăng Sương cười cười, gật đầu
“Được a, vừa lúc muốn đi gặp.”
Tiểu Thảo vốn không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe Lăng Sương nói như vậy không khỏi có chút áy náy, nàng tìm Phong tổng tuy rằng nói là đi nhận lỗi, nhưng là có cơ hội làm hoà, mà Lăng Sương gặp Phong Uyển Tư…… Có phải hay không rất tàn nhẫn.
“Tốt lắm, cô không cần thay tôi suy nghĩ, vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút gặp Phong tổng nên nói cái gì đi.”
Lăng Sương cười nhìn Tiểu Thảo, nhìn thấy nàng kia ấp úng mặt đầy vẻ áy náy đã biết nàng suy nghĩ gì, Tiểu Thảo mặt đỏ không thể đỏ hơn được nữa, cắn môi cúi đầu nhìn xuống.
Nàng phải nói gì đây?
PS: Chương này ngắn làm tiền đề cho mấy chương sau dài cực dài =)) Tiểu Thảo đã không còn chỉ biết Khoai tây =))
Sắp đến đoạn hay rồi đó nha :”> Tiểu Thảo dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Dạ Ngưng trong sáng sẽ tỏa sáng hay lụi tàn trước Phong tổng :”> Chờ chương sau nha, mai mà rảnh mình sẽ ráng post :”> Không hứa trước nha
CHƯƠNG 64 RỐT CUỘC AI VỚI AI
Lăng Sương cũng không biết Tiểu Thảo là từ đâu có được tin tức của Phong Uyển Nhu, tóm lại nàng bị Tiểu Thảo một đường kéo đến nhà hàng Tây này, thẳng đến khi trước mặt là đĩa mì Ý mới được mang lên cũng không hiểu được tại sao lại thế này.
Tiểu Thảo rụt cổ vừa ăn khoai tây vừa vụng trộm ngắm Phong Uyển Nhu cùng Phong Uyển Tư, nói chính xác là chỉ nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu một thân áo len dạ màu lam nhạt càng làm sắc mặt nàng tái nhợt, thi thoảng uống một ít hồng tửu, không có chút tinh thần, Tiểu Thảo dùng đầu gối cũng có thể nhận ra là nàng bị Viên thuốc kia ép buộc đến nơi này, trong lòng không khỏi có chút ấm ức, vẫn là đối với muội muội tốt nhất mà.
Bên kia Phong Uyển Tư một tay cầm dao, một tay cầm nĩa, liều mạng cắt miếng beefsteak, cũng uống hồng tửu, ánh mắt thường thường ngắm về phía Lăng Sương liếc một cái, điển hình cho câu có tật giật mình.
Phong Uyển Nhu nhìn nàng lắc lắc đầu, cầm lấy khăn tay, xoa xoa miệng
“Tập trung ăn đi.”
Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, dùng dĩa ăn dùng sức cắt beefsteak
“Tỷ xem xem, hai ta thật vất vả có thể cùng nhau ăn bữa cơm, bên cạnh không biết từ đâu lòi ra hai người tào lao khiến chúng ta vướng bận.”
“Em không nhìn, ai có thể khiến em vướng bận.”
Phong Uyển Nhu thản nhiên nói, cả