Old school Swatch Watches
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 10.00/10/734 lượt.

rồi, nếu nói thật là đi cùng với Tổng giám thì dì cho phép Tiểu Thảo đi ăn sao?

Cỏ mẹ không nói lời nào, híp mắt nhìn chằm chằm Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng đứng thẳng thân mình giống như quân lính anh dũng chấp nhận bị trị tội, hai người mắt to đối với mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, Tiểu Thảo mặc áo ngủ trắng của Cỏ mẹ, mơ mơ màng màng đi vào “Con đói bụng, khoai tây đâu?”

“Vẫn chưa xong đâu” Dạ Ngưng trả lời thay, Cỏ mẹ nhìn thấy Tiểu Thảo mặc áo ngủ của bà, mắt ngay lập tức liền phát nổ “Áo ngủ đó ta mới mua, ai cho ngươi mặc?”

Tiểu Thảo dịu dịu mắt, ngáp dài “Dù sao ba cũng không có ở nhà, mẹ mặc vào cho ai xem?”

“Dù không ai xem nhưng ai cho ngươi mặc?”

“Cơ bản là con không thích” Tiểu Thảo vốn tâm tình không tốt, bị Cỏ mẹ nói như vậy thì lại càng thấy khó chịu, liền bỉu môi hướng về phòng ngủ đi “Con chỉ là không tìm thấy áo ngủ, mặc áo ngủ này vào thấy cứ như Trinh Tử(*), mẹ nghĩ rằng con gái của mẹ thích mặc sao?”

“. . .”

Tiểu Thảo đi thay quần áo, để lại hai đôi mắt một to một nhỏ là Dạ Ngưng và Cỏ mẹ nhìn mình, qua muốn hơn nửa ngày, Cỏ mẹ mới kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên Dạ Ngưng “Tiểu Thảo… nó… nó rống ta?”

Dạ Ngưng cười cười xấu hổ, lắc đầu “Không, không, dì thấy ảo giác rồi. Chúng ta nói đến đâu rồi, chúng ta nên tiếp tục tán gẫu”

May mắn Cỏ mẹ là người không thù lâu, Dạ Ngưng lại tùy tiện đem chuyện này ra để đánh lạc hướng, một bữa cơm mà cũng làm náo nhiệt như vậy, chờ lúc cơm làm xong bưng lên cái bàn thì Tiểu Thảo đã sớm an vị ngồi trên ghế đẩu chờ đợi, vừa lúc thịt kho tàu khoai tây mới vừa bưng lên thì nhanh chóng bật người nhất chiếc đũa lên.

Dạ Ngưng ở một bên len lén đánh giá Tiểu Thảo thì trong lòng có chút khó tin, ngày hôm qua uống thành như vậy hẳn là do cải nhãu với Phong tổng, nhưng tại sao chỉ mới một ngày thì lại giống như không có việc gì vậy ta? Đừng nói là do hôm qua uống quá nhiều nên đầu bị nóng cháy đến hỏng rồi sao?

“Ngưng Ngưng ăn đi”

Tiểu Thảo gấp cho Dạ Ngưng một miếng thịt bỏ, Dạ Ngưng nhìn nàng liền gật gật đầu.

Không đúng, không có bị sốt đến nổi hư não, vẫn còn nhớ rất rõ mình thích ăn thịt bò.

“Chiều nay con cũng đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi” Cỏ mẹ nhìn sắc mặt Tiểu Thảo trắng bệch nên trong lòng có chút khó chịu, cũng không biết là do tên tiểu tử mặt trắng nào lại dám đem linh hồn bé nhỏ của con gái bà quyến rũ đi mất.

“Ngưng Ngưng, buổi chiều mình với bồ cùng đi làm”

“Không được, bồ như vậy mà đi với mình?” Dạ Ngưng liếc mắt đánh giá qua Tiểu Thảo một cái, nói gì thì nói, vừa cảm thụ qua Tiểu Thảo nhắc nhở như vậy, cô thật đúng là có cảm giác Tiểu Thảo hiện tại cùng Trinh Tử có thể cho là thông gia.

“Không sao đâu, không phải ngày mốt công ty tổ chức đi dã ngoại chơi sao, mình hôm nay không đi làm lỡ như quên mất không cho mình đi thì làm sao bây giờ?”

“. . .”

Dạ Ngưng thực sự chấn động kinh phách rồi.

Không phải chứ, Dương Tiểu Thảo, việc đến nước này mà bồ còn tâm trạng muốn đi chơi?

Tiểu Thảo lại không để ý đến ánh mắt kinh bỉ của nàng, liền cúi đầu chuyên tâm ăn nốt khoai tây.

Cỏ mẹ ở một bên nhìn Dạ Ngưng đang chăm chú nhìn Tiểu Thảo trước sau không nói một câu nào, chỉ một bữa cơm dường như lại rất im lặng, chờ đến lúc Dạ Ngưng cùng Tiểu Thảo giúp Cỏ mẹ đem chén đĩa đi rửa rồi chuẩn bị cáo biệt thì Cỏ mẹ liền nhịn không được lôi kéo Dạ Ngưng dặn dò một câu “Ngưng Ngưng ah, giúp dì chăm sóc cho Tiểu Thảo nhé!”

Tiểu Thảo ở một bên nghe xong hốc mắt liền lập tức đỏ, Dạ Ngưng cũng có chút cảm động, tay liền nắm lấy tay Cỏ mẹ vỗ nhẹ như muốn cam đoan không thành vấn đề, Cỏ mẹ cũng ngay lập tức thu tay trở về, chỉ chỉ vào não bộ của mình, nhỏ giọng nói “Nó gần đây đầu óc không được bình thường…”

“. . .”

“. . .”

Tiểu Thảo và Dạ Ngưng một trước một sau liền đi ra hàng lang, ngay tức khắc Dạ Ngưng ở sau lưng nàng nén cười, còn Tiểu Thảo kéo kéo lại áo khoác, bốn mươi lăm độ ngửa đầu nhìn bầu trời. Vì sao nàng lại cảm giác hôm nay gió lạnh như vậy? Thổi đến tâm nàng đều có chút lãnh thấu.

“Được rồi, lại giống như tiểu hài tử rồi…” Dạ Ngưng tiến lên túm lấy tay nàng, Tiểu Thảo liền bĩu môi, không phản ứng cô.

Vừa đi Dạ Ngưng vừa liếc trộm Tiểu Thảo, môi mấp máy nửa ngày muốn hỏi Tiểu Thảo một chút chuyện hôm qua nàng và Phỏng Uyển Nhu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ nếu mình vừa hỏi thì Tiểu Thảo lại kích động ngồi ở giữa đường buồn bực mà khóc, trong lúc đang do dự, Tiểu Thảo quay đầu nhìn Dạ Ngưng “Bồ không muốn hỏi sao?”

“. . . Hỏi gì?” Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo đoán được tim đen nên có chút sợ hãi,

Thiệt là, cứ như vậy mà lại hiểu rõ mình vậy?

Tiểu Thảo nhìn chằm chằm Dạ Ngưng một hồi, đặc biệt rất bình tĩnh nói “Tối qua mình và Phong tổng không có gì cả”

“Không có gì mà bồ uống nhiều như vậy?” Dạ Ngưng khó tiếp nhận được loại vẻ mặt này của Tiểu Thảo, cô đã quen với vẻ mặt cười ngây ngô của Tiểu Thảo, còn bộ dạng như ‘chị lớn’ thành thục bày mưu tính kế như thế này nàng chỉ nghĩ muốn buồn nôn.

Tiểu Thảo không nói chuyện, quay đầu nhìn chằm chằm thùng rác đối diện bên kia đường.

“Được rồi, mình không nói nữ