Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327401

Bình chọn: 8.00/10/740 lượt.

nhìn Phong Uyển Nhu.

“Tôi sẽ không khóc, về sau cũng sẽ không bao giờ khóc!”

Nói xong một câu, Tiểu Thảo chống đỡ cạnh bàn lảo đảo đứng dậy, đầu nàng cảm giác choáng váng đánh úp tới, nhưng nàng cũng không chú ý nhiều đến như vậy, nàng hiện tại chỉ có một suy nghĩ, đó là phải thật nhanh rời khỏi đây.

Phong Uyển Nhu từ đầu tới cuối vẫn luôn ngồi ở trên ghế, nhìn thấy Tiểu Thảo rời đi, cơ thể dường như trở nên lạnh lẽo, lạnh đến thấu cả tâm can.

Tiểu Thảo không trực tiếp trở về Phong Đằng mà gọi điện thoại cho Vương Oánh Oánh nhờ cô thông báo xin nghỉ phép, vì nàng quá choáng váng đau đầu nếu về công ty cũng không làm được gì. Nàng cứ gọi xe trở về nhà, ở trên xe nàng còn chảy nước mắt, trong lòng tất cả đều là hình bóng Phong tổng, cho dù là một cái nhíu mày, một nụ cười… dù có như thế nào muốn không nghĩ tới cũng không làm được.

Tài xế taxi ngồi ở ghế trước, nhìn qua kính phản chiếu, thấy một cô gái trẻ tuổi cứ rúc vào phía sau ngồi chảy nước mắt thì liền lắc lắc đầu.

Haizz, cô gái trẻ này, chắc là buồn vì chuyện tình cảm rồi!

Xuống xe, Tiểu Thảo còn biết đưa đủ số tiền cho bác tài nên cũng không tính là hoàn toàn say, thế nhưng khi mở cửa cũng không biết như thế nào lại không cho được chìa vào lỗ, nàng cứ cầm chìa khóa mơ mơ màng màng mở cửa, cùng lúc cửa từ trong được mở ra, nhìn thấy Cỏ mẹ đang một tay cầm cây lau nhà giơ lên ánh mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

“Tiểu Thảo?”

Thấy rõ là Tiểu Thảo, Cỏ mẹ lặng đi một chút, bà còn tưởng rằng là tên trộm nào không mọc mắt lại đi đến nhà bà hành nghề, nhưng lại không nghĩ tới lại là Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên Cỏ mẹ, nước mắt ràn rụa vừa rồi như bị gió thổi biến thành hắc ấn, từng giọt từng giọt cùng nhau lưu lại trên má không khác gì con mèo con liếm láp bộ lông mình, tâm tình của nàng vốn đã kiềm nén lại, nhưng vừa nhìn đến nét mặt già nua của Cỏ mẹ thì Tiểu Thảo liền chịu không nổi, nàng không nói nên lời liền bổ nhào vào lòng mẹ, đưa tay lên ôm lấy eo bà.

“Mẹ…”

Nàng không nói tiếp được lời nào, chỉ khóc, Tiểu Thảo khóc vô cùng ủy khuất, tay cũng dùng sức mà ôm lấy eo Cỏ mẹ, Cỏ mẹ bị nàng ôm như vậy có chút đoán ra được sự tình, nhưng khi nhìn đến tiểu nhi đồng nhà mình lại biến thành như vậy thì hiện tại có chút đau lòng.

“Sao vậy? Được rồi, đừng khóc, nói cho mẹ nghe nào”

Nếu là bình thường, nghe thấy giọng nói của mẹ Tiểu Thảo thấy thật phiền, mẹ lúc nào cũng càm ràm chê bai nàng, nhưng hiện tại, giọng nói của mẹ giống như là nguồn nước suối ấm áp, Tiểu Thảo không biết nói gì hơn ngoài việc dùng sức ôm lấy Cỏ mẹ, nàng hiện tại mới biết được, thế giới này ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có riêng mẹ của mình, bất luận có là tình huống nào, có chuyện gì xảy ra dù là khó khăn nhất cũng có mẹ ở bên cạnh nàng mà không cần một chút báo đáp gì.

Tiểu Thảo ôm Cỏ mẹ cứ khóc thút thít đến mười phút đồng hồ, mãi đến lúc ôm Cỏ mẹ khóc quá lâu nên bị ngạt không thở nổi thì nàng mới bằng lòng buông tay. Cỏ mẹ liền dìu Tiểu Thảo vào phòng ngủ, sau đó lấy khăn mặt đưa cho nàng lau sạch sẽ, Cỏ mẹ liền ngồi ở một bên nhìn nàng.

Tiểu Thảo ngủ có chút khó khắn, tựa hồ như đang gặp ác mộng, khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ vo tròn thành một đoạn, cơ thể nàng cũng co ro lại như con tôm nhỏ, Cỏ mẹ ở một bên nhìn thấy mà đau lòng, đưa tay đến lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi của Tiểu Thảo, tay vừa mới đụng tới trán nàng thì đã bị nàng vô thức nắm lấy, ánh mắt Tiểu Thảo còn gắt gao nhắm lại, tay cầm lấy tay Cỏ mẹ không chịu buông ra, đôi môi khô khóc mấp máy, thanh âm cũng vô cùng nhỏ, Cỏ mẹ tuy không nghe được rõ nhưng lại nghe được nàng nói một câu…

“Đừng rời bỏ em!”



CHƯƠNG 60 XEM KỊCH VUI

Ngày hôm sau Tiểu Thảo tỉnh dậy trí nhớ hoàn toàn mơ hồ, ngồi ở trên giường, nàng cúi đầu nhìn bộ áo ngủ trên người, sau đó vuốt vuốt má, vẻ mặt mê mang.

Cỏ mẹ đẩy cửa ra thấy Tiểu Thảo ngồi ở trên giường thẩn thờ liền cười cười, đặt chậu nước ở một bên sau đó hỏi “Thức rồi sao? Đến đây rửa mặt đi..”

“Dạ!” Tiểu Thảo nhỏ giọng đáp lời, giọng nói còn có chút khàn khàn, ánh mắt cũng sưng húp lên khiến nàng có chút khó chịu, nàng cố nhớ lại chút gì đó trong lúc bò xuống giường đi đến bên cạnh Cỏ mẹ, sau khi cầm lấy khăn xoa xoa lên mặt, nước ấm làm cho mí mắt nàng bị kích thích liền có chút đau nhói, nhưng một chút đau đớn này làm cho Tiểu Thảo dần dần khôi phục lại ý thức, từng màn một chuyên tối hôm qua nàng với Phong Uyển Nhu xảy ra cứ thong thả từ trong đầu trôi về, tâm nàng trong nháy mắt liền trùng xuống.

Cỏ mẹ ở một bên vẻ mặt rất ung dung đánh giá Tiểu Thảo, tuy mấp máy môi nhưng lại không hề lên tiếng, tuy nói rằng từ nhỏ đến lớn bà đối với Tiểu Thảo không có chút khách sáo nào, muốn biết cái gì cũng trực tiếp hỏi, thế nhưng hôm nay lại có chút bất đồng. Cũng vì từ trước tới giờ bà chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Thảo đau lòng mà khổ sở đến như vậy, lần này bà cũng phải thật cẩn thận mà dò xét vấn đề.

“Đói bụng không?”

“Mấy giờ rồi?”

Tiểu Thảo ngửa đầu nhìn Cỏ mẹ, Cỏ mẹ cười nói “Mười một giờ!”

“Chết, con đi trễ..” Tiểu Thảo kích động mở to đôi mắt, Cỏ mẹ


Disneyland 1972 Love the old s